Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 24/12/2014, 09:45 (GMT+7)

Mang Noel ấm áp đến cho bệnh nhân phong

Sáng sớm ngày Giáng Sinh, gần 70 sinh viên TP HCM đã có mặt ở trại phong Bến Sắn (Bình Dương) để giúp dọn vệ sinh, đút cơm cho bệnh nhân và cùng họ trang hoàng hang đá đón Noel.

Trại phong Bến Sắt thuộc ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là nơi điều trị cho hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến từ mọi miền tổ quốc. Trong ảnh, hai chị em bà Lê Thị Sơn và Lê Thị Chỉ ở tuổi lục tuần vừa bị phong vừa bị tâm thần. Với ký ức không còn nguyên vẹn, các bà chỉ nhớ mình là con trong gia đình có 5 anh chị em bị phong và đều được mẹ đưa vào trại hẻo lánh này. Đã biết bao mùa Giáng sinh trôi qua ở đây, họ không còn nhìn thấy cha mẹ.

Cụ ông này bị bệnh phong từ năm 17 tuổi với triệu chứng ban đầu là những mảng da sần mất cảm giác. Có vợ con nhưng căn bệnh quái ác này khiến ông bị mọi người xa lánh. 30 năm sống trong trại phong, cụ bảo niềm vui lớn nhất của mình là có người đến thăm hỏi, trò chuyện và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất.  

Nhóm sinh viên Công giáo Thiên Ân phụ giúp dọn dẹp vệ sinh quanh bệnh viện, tháo những cánh cửa bám đầy bụi bẩn xuống để rửa sạch, trang hoàng hang đá Chúa Hài Đồng.

Các bạn nữ chân yếu tay mềm thì phụ nhặt rác, nhổ cỏ dại. 

Ngôi thánh đường nhỏ bé trong trại phong cũng được quét dọn sạch sẽ.

Nam giới bắc giàn giáo leo lên lau sạch những chiếc quạt trần trên cao bám đầy bụi và mạng nhện. Những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Những món quà do chính các bạn góp tặng bệnh nhân ở Bến Sắn.

Huyền, một thành viên trong nhóm sinh viên cho biết, thăm bệnh nhân phong và tìm hiểu về căn bệnh này, bạn không còn cảm giác sợ bị lây bệnh nữa. Cũng như nhiều sinh viên khác, nữ sinh này không ngại ngần tiếp xúc, trò chuyện và nắm tay các bệnh nhân. Trong ảnh: Bà cụ Lanh 80 tuổi, bị bệnh phong, tâm thần, lòa mắt cười móm mém khi được các bạn trẻ trao quà và đội lên đầu chiếc mũ Noel đỏ tươi.  

Anh Thành năm nay đã ngoài 30 tuổi bị phong, mù và động kinh. Mỗi lần lên cơn động kinh, anh lại mất kiểm soát và cấu xé bất kỳ ai đứng gần mình. Thành không thể tự ăn cơm nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

"Tui ước gì ngày nào các cô chú cũng đến thăm và đẩy chúng tôi đi chơi thế này", một bệnh nhân thích thú chia sẻ khi được các tình nguyện viên đẩy xe đi dạo.

Cụ bà năm nay đã 80 tuổi không còn nhìn thấy đường và phải ngồi xe lăn. Với những ngón tay co rút yếu ớt, bà không thể tự xúc cơm. 

Cụ ông này bị phong và tâm thần nhưng rất thích hát. Mỗi lần có ai đến thăm, cụ đều đề nghị hát cho họ nghe. Những bài hát "tủ" của cụ không rõ câu từ và chẳng có đầu cuối gì, song các tình nguyện viên thấu hiểu hơn về những cảnh đời bất hạnh ở đây.

Thi Ngoan