Hình ảnh ấy, những giọt nước ấy trên khóe mắt ngây thơ của cô bé ấy nếu ai không tinh ý sẽ không nhận ra, song nó thường xuyên khiến các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM cay sống mũi... Thật ra, nước mắt của người chứng kiến cảnh đau lòng đã rơi từ 5 tháng trước.
Sức cùng lực kiệt, nhưng ánh mắt cô bé luôn hướng về nơi có tiếng người. Ảnh: Thiên Chương. |
"Đó là một buổi chiều lạnh giữa tháng 1, cũng là buổi chiều thứ 4 chúng tôi chờ đợi mà không thấy chị Vũ Thị Dung và anh Nguyễn Đức Trọng, bố mẹ của bé vào thăm. Nhìn nhau lắc đầu, một người trong số chúng tôi buộc miệng 'thế là xong'. Và kể từ đó, chúng tôi thay nhau làm bố mẹ", bác sĩ Đoàn Thị Lê Bình người đang trực tiếp chăm sóc cho bé, rưng rưng kể.
Không cần phải tìm lại hồ sơ, bác sĩ Bùi Thị Thùy Tâm cùng công tác tại khoa này, nói như thể thuộc lòng bệnh án: Ngày 6/11, vừa mới sinh xong, bé được bố mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt. Bố mẹ khai quê ở Hưng Yên, sống bằng nghề làm ruộng... Các xét nghiệm cho thấy bé bị tắc ruột và bệnh tim bẩm. Không thể tự thở, bệnh nhi phải thở máy kéo dài và đây là nguyên nhân khiến bé mắc thêm biến chứng xơ phổi.
"Tháng đầu tiên, chiều nào anh Trọng và chị Dung cũng vào thăm con trong giờ thăm nuôi, nhưng sau đó thì thưa dần. Cho đến một buổi chiều nọ, chờ hoài chỉ thấy bé nằm một mình, trong khi những cháu khác đều có người thân vào thăm. Rồi ba ngày sau cũng vậy", bác sĩ Tâm nói.
Chiều 20/7, non nửa năm sau ngày bị cha mẹ ruột từ bỏ, bé gái còn chưa kịp được đặt tên vẫn một mình nằm trong lồng kính thoi thóp sống. Toàn thân chỉ nặng 3,4 kg, mặt lưng và chân nổi đầy mẩn đỏ do nằm viện quá lâu, cô bé 8 tháng tuổi trông như một trẻ sơ sinh gầy gò. Thế nhưng ánh mắt thì lại rất sáng. Ánh mắt luôn hướng về phía có tiếng người như thể trông đợi hoặc hướng về phía cửa.
"Lạ lắm nhà báo ạ, mới hơn nửa tuổi mà ánh mắt của cô bé như biết biểu lộ đủ mọi cảm xúc. Nó thường buồn hiu vào mỗi chiều nhưng khi được các bác sĩ hay điều dưỡng vỗ về thì lim dim long lanh như đang hạnh phúc", một điều dưỡng nói.
Đầy sức sống mỗi khi được yêu thương là thế, toe miệng cười khi được động viên "cố lên con nhé" là thế, song cũng theo các bác sĩ, chỉ cần cơn đau ùa về là lập tức "cái thân thể nhỏ bé như một cánh tay người lớn kia lại run lên bần bật, mặt tím tái, khóc tức tưởi". Bác sĩ Vũ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc, tiết lộ, cuộc sống của em chỉ còn được tính bằng tháng bằng ngày.
"Bé đã quá yếu, giờ không phải là lúc để xem xét vì sao bố mẹ bé lại bỏ em, rằng họ quá nhẫn tâm hay quá nghèo. Với chúng tôi, ưu tiên hàng đầu vẫn là làm sao để bé sống được càng lâu càng tốt. Cháu đã không gặp may, cần phải được yêu thương nhiều hơn", bác sĩ Bảo nói.
Thế nhưng cũng theo các bác sĩ tại khoa, tiền điều trị đã hết ngoài trăm triệu đồng, nhưng dù cố gắng cách mấy thì tiên lượng cũng rất chi dè dặt vì bé đã quá yếu. Chưa hết, bệnh tim bẩm sinh như cái án tử vẫn còn treo lơ lửng có thể đến bất cứ lúc nào. "Bé yếu quá, thở còn phải dùng máy, làm sao chúng tôi dám tiến hành phẫu thuật", một bác sĩ nói.
Đến thăm con mắc bệnh tại khoa, đang buồn rầu thiểu não vì con bị bệnh phải nằm viện, nhưng khi quay sang nghe chuyện, rồi nhìn qua góc phòng, thấy cảnh con bé nằm đơn độc, mắt nhìn xa xắm, nhiều phụ huynh đã bật khóc thành tiếng. Chỉ hơn 30 phút thăm nuôi, câu "Trời ơi, sao mà con tội nghiệp quá" đã nặng đi trên môi của không ít người.
Thiên Chương
Độc giả hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Điện thoại 0822.284.692 (trong giờ hành chính) hoặc 0903331454. |