Hủ tục tảo hôn bị phê phán rất nhiều, nhưng nó vẫn tồn tại ở quê tôi, một cù lao heo hút thuộc huyện Gò Công (Tiền Giang). Con trai, con gái mới 15, 16 tuổi là bị dựng vợ gả chồng. Nhà trai thì cần có thêm lao động, nhà gái lại sợ để lâu con mình ế. Tôi cũng bị ép gả, khi hai vợ chồng chưa qua tuổi trăng tròn.
Về làm dâu chưa được bao lâu thì các em chồng tôi cũng lần lượt cưới vợ. Nhà chật, đông người, tính tình chưa chín chắn, chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Chồng tôi giận bỏ lên Sài Gòn làm phụ hồ. Dư luận dưới quê rất khắc nghiệt, họ đồn tôi không sinh được con nên chồng bỏ. Mẹ tôi bắt phải lên Sài Gòn bảo chồng về, hoặc phải lên sống với chồng. Tìm chồng thì chẳng khó, nhưng anh đã quen cuộc sống nơi phồn hoa đô hội, không muốn về.
So với quê thì cũng vất vả như nhau, nhưng sau một ngày lao động vất vả, anh có thể hưởng thụ những thú vui mà ở chốn quê nghèo không có. Tôi nói thế nào anh cũng không chịu về. Anh nói, nếu theo anh thì phải tự kiếm lấy mà ăn. Nếu tôi về quê thì lại mang tiếng bị chồng bỏ nên liều thuê chỗ ở trọ, rồi buôn bán kiếm sống. Vốn cần cù lại biết dành dụm, tôi cũng tích góp được chút vốn. Ngược lại, chồng tôi làm ra bao nhiêu nướng sạch vào các cuộc đỏ đen, quán đèn mờ. Anh thường xuyên đến xin tôi trợ cấp. Thấy anh vất vả, tôi thương, nên vừa lo cơm nước vừa trang trải những khoản hao phí cho những thú vui mà tôi chưa bao giờ được hưởng.
Anh cũng biết tôi đã hy sinh rất nhiều cho anh, nhưng những đam mê rất khó bỏ. Sau lần qua đêm với một cô gái ở phòng trọ, cô ta cho anh biết là họ sẽ có con. Anh hoảng sợ, nhờ tôi đóng vai bà chị họ đến khuyên cô gái kia phá thai. Tôi đành nuốt nước mắt tìm đến nhà "tình địch", nhưng không giải quyết được việc gì. Không thể bỏ giọt máu của mình, anh xin tôi cưới vợ hai.
Khi cô vợ hai sinh con, để làm khai sinh cho cháu bé, anh phải lập hôn thú. Một lần nữa, tôi phải chịu thiệt thòi, vì trước kia chúng tôi chưa đủ tuổi nên không được công nhận. Từ đó, tôi chỉ còn có anh những khi anh rảnh rỗi tạt ngang. Muốn anh đến với mình nhiều hơn, tôi gom góp mua cho chồng chiếc xe máy.
Đến với tôi, anh phải nói dối vợ là đi làm ăn xa. Có hôm đang chờ tôi nấu cơm ăn, anh chạy ra quán mua tờ báo thì gặp vợ. Anh lúng túng bảo đang làm công trình gần đấy và hiện đang trên đường về. Vậy là anh đưa vợ về nhà, mặc tôi ngồi nhìn mâm cơm chờ đợi. Càng ngày, anh càng có ít thời gian về thăm tôi vì phải chăm sóc con, vả lại anh cũng mệt mỏi khi phải quanh co dối vợ. Người dưới quê, nhất định không công nhận mẹ con thằng bé. Chồng tôi cũng chẳng thèm về quê, vừa tốn tiền vừa bị mắng. Một mình với nỗi đau khôn nguôi, tôi chỉ biết tự an ủi bằng hai từ: Số phận.
Nguyễn Thị Lợi (Tiền Giang)
(Theo Phụ Nữ, 11/4)