Thứ ba, 22/11/2005 | 15:58 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 22/11/2005 | 15:58 GMT+7

Chia sẻ việc vặt trong gia đình

Yêu nhau, lấy nhau, người ta thường nguyện cùng nhau sẻ chia hết những vui buồn, gian khó trong cuộc sống chung. Thế nhưng nhiều ông chồng đã đồng nghĩa chuyện chia sẻ này với những gì to tát, như công việc, nhà cửa, lễ Tết... để bỏ qua những “chuyện nhỏ”.
Giúp nhau việc nhà

Hiếm khi họ chia sẻ với người bạn đời những việc mà họ cho là vặt vãnh: nhặt rau, rửa chén... Thay vì đứng lên, đi về phía người bạn đời đang vất vả với những việc không tên, sự chia sẻ đôi khi cũng chỉ cần vậy thôi, người chồng lại ngồi im, buông xuôi với ý nghĩ “hành động đó thật là khó khăn”.

Trong khi những người này thường rất quan tâm đến những mối quan hệ bên ngoài, thì việc cùng vợ chăm sóc con cái, hay trần mình lau nhà lại là những hành động nghĩa hiệp. Những ông chồng này đã quên rằng, chính người bạn đời của mình mới là người cần được chia sẻ nhiều hơn ai hết.

Có thể nhiều người từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng, đàn ông con trai chỉ việc học hành và làm những việc lớn. Động tay đến việc của đàn bà con gái là đáng xấu hổ. Có thể những suy nghĩ kiểu này đã in sâu trong tiềm thức, đến nỗi nhiều người có thể bình tĩnh ngồi đọc báo chờ cơm với cái bụng đói cồn cào mà không hề nghĩ rằng tại sao mình không xuống bếp phụ với vợ một tay. Ăn xong, họ ngồi dán mắt vào màn hình tivi, coi hết kênh này đến kênh khác cho đến lúc mệt mỏi nằm dài trên ghế xa lông và xem đấy là chuyện... bình thường.

Trong khi đó, nếu nhà không có người giúp việc hoặc người giúp việc về quê nghỉ phép chẳng hạn, người phụ nữ sẽ phải vật lộn với một đống chén đĩa, rồi kỳ cọ nhà vệ sinh, kế đến là lau nhà và những giọt mồ hôi tuôn thành dòng trên gương mặt mệt mỏi. Nhiều bậc trượng phu còn đương nhiên xem việc của mình là kiếm tiến, nên sẵn sàng càu nhàu: “Làm mẹ mà không biết dỗ con!” khi tiếng khóc của con làm mình tỉnh giấc vàng, mà không hề nghĩ rằng mình đang làm buồn lòng một nửa dấu yêu kia, vốn đang mỏi mòn vì quá tải.

Vậy có hay không một sự phân công rạch ròi trong đời sống hôn nhân? Đương nhiên là không. Trong một gia đình, việc của cá thể này cũng chính là việc của cá thể khác. Chăm sóc gia đình thực ra không khác mấy so với việc chăm bón một cái cây, không có sự tự nhiên xanh tốt nào ở đây cả. Đương nhiên, chúng ta hiểu không hề có một công thức, mà chỉ cần sự thể hiện ân cần. Bạn có thể đã đọc ở đâu đó rằng không có cuộc hôn nhân nào hoàn mỹ, chỉ có những cuộc hôn nhân mà trong đó vợ chồng biết gắn bó bên nhau, hỗ trợ nhau, chung vai gây dựng với nhau. Vậy trong thời đại hiện nay, sự sung túc về vật chất phải song hành với sự phát triển lành mạnh về tinh thần.

Có cái nhìn đúng đắn về điều này, chúng ta sẽ có sự đánh giá đúng mức những công việc mà nhiều đấng mày râu cho là “vặt vãnh”. Thử bắt tay vào việc mà xem, các ông sẽ nhận ngay ra ngay không vặt vãnh chút nào. Đôi khi chúng còn góp phần định đoạt một cuộc hôn nhân nữa đấy. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn rằng việc người phụ nữ loay hoay mãi với một số công việc lặt vặt sẽ góp phần làm phát sinh sự căng thẳng. Đến một lúc nào đó, do quá mệt mỏi, người vợ dễ sa vào cảm giác cô đơn ngay trong chính mình, cuộc hôn nhân khi đó khó có thể gọi là hạnh phúc.

Nhiều ông chồng sẽ cho rằng “chúng tôi cũng có những khó khăn riêng”. Nếu vậy, hẳn họ sẽ ngạc nhiên khi biết có những người đàn ông vừa rời công sở đã lao ngay đến trường để rước con, rồi ghé vào siêu thị mua vài thứ vợ dặn. Những khi con bệnh, họ giành phần thức đêm chăm con để vợ nghỉ ngơi, xem đó là bổn phận của người chồng, người cha. Họ không hiếm gặp đâu, và có thể là những người có tiếng tăm trong xã hội đấy. Với họ, ý thức chia sẻ cùng việc gia đình với vợ dường như đã trở nên thường trực, tự nhiên như hơi thở vậy. Một khi người đàn ông biết chia sẻ công việc nhà với vợ trong một tinh thần bình đẳng, họ sẽ thấy mãn nguyện với cuộc sống, luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào với ý nghĩ mình là một người chồng tuyệt vời.

Hẳn một gia đình sẽ đầm ấm hơn khi mọi thành viên đều thương yêu, chia sẻ với nhau mọi công việc chung, những người được mệnh danh là phái mạnh, là đàn ông sức dài vai rộng luôn biết đỡ đần công việc với những phụ nữ trong nhà. Cuộc “nói chuyện” đầu tiên với con trai của ông bố trong những gia đình này thường là hướng cậu bé vào việc chia sẻ những công việc gia đình với chị, mẹ, bà... chí ít cũng phải biết đỡ một bạn gái đứng lên khi bạn ấy té ngã.

(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)

Gửi chia sẻ câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net
 
 
 
Về đầu trang