Tôi đang rơi vào bế tắc về chuyện kinh doanh, gia đình và cả chuyện vợ chồng nữa. Chồng tôi ở rể, làm nghề tự do, chúng tôi vay tiền mở quán cà phê. Vấn đề là mọi người trong gia đình thấy tôi làm nhiều mà không thấy chồng tôi làm nên cứ cằn nhằn.
Ông xã tính nóng nảy, sĩ diện, lòng tự trọng và tự ti quá cao, không chịu bỏ qua những chuyện gia đình tôi nói. Tôi cũng sai vì mỗi lần chồng đi nhậu về, tôi hay cằn nhằn. Tôi thường nhắn tin nhưng anh bảo là đã hết tình cảm, không quan tâm đến con nữa, chỉ chờ vài tháng nữa sẽ làm đơn ly hôn.
Tôi vẫn còn yêu chồng, con tôi còn nhỏ nên không muốn gia đình tan vỡ như vậy. Chồng tôi ngoài mặt nói không còn cảm giác, nhưng tôi biết anh là người rất thương vợ thương con. Bây giờ tôi muốn hàn gắn tình cảm gia đình và ra ngoài ở riêng, tuy vất vả nhưng có lẽ sẽ vui vẻ, điều mà tôi không nghĩ trước đó. Giờ tôi phải làm gì để chồng suy nghĩ lại và không ly hôn nữa? (Thùy Minh)
Ảnh minh họa: News. |
Trả lời:
Tôi rất thông cảm với khó khăn mà chị đang gặp phải. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy lo lắng, bất an, cô đơn và bế tắc chị ạ. Tôi xin chia sẻ với chị vài điều như sau:
Nếu lòng chị chưa muốn ly hôn thì chuyện chia tay lúc này không phải là giải pháp tốt vì chị còn yêu chồng rất nhiều. Hơn nữa, ly hôn không phải là cách giải quyết mà chỉ là quyết định cuối cùng khi cả hai đã cố gắng tháo gỡ mà không thể có tiếng nói chung. Ly hôn nhiều khi là chạy trốn thực tế. Mâu thuẫn xảy ra là để chúng ta giải quyết, tìm cách vượt qua và hiểu nhau, yêu nhau hơn chứ không phải hễ có mâu thuẫn là chia tay.
Vì ông xã chị đang cảm thấy tổn thương nên suy nghĩ rằng chia tay sẽ làm cho anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cái mà chúng ta cần bỏ đó là những suy nghĩ làm cho mình tổn thương và đau khổ chứ không phải là bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ gia đình.
Tôi nghĩ sự việc vợ chồng chị gặp lần này là kết quả của những mâu thuẫn trước đó chưa được xử lý. Cho nên, lúc này anh chị cần cần bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách thấu triệt và chân thành. Vợ chồng chị yêu nhau nhưng không hiểu được tấm lòng của nhau nên không thể tin nhau được. Chính vì vậy khi có vấn đề mỗi người giữ một suy nghĩ riêng và quyết định theo lối suy nghĩ ích kỷ của riêng mình.
Chồng chị có nhiều điều dồn nén, ức chế. Có thể thấy anh ấy chịu nhiều áp lực từ thực tế cuộc sống và áp lực từ chính suy nghĩ của anh ấy. Đó có thể là mang tâm lý không thoải mái khi ở rể, cảm giác luôn có người quan sát mình, phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người trong gia đình chị.
Bên cạnh đó, anh còn mang tâm lý mặc cảm của một người chồng thua kém vợ. Không cần ai nói, tự anh ấy cũng biết rằng vợ mình giỏi giang như thế nào, chịu thương chịu khó như thế nào. Nhưng từ trong lòng anh cảm thấy mình không san sẻ và gánh vác được thay vợ rồi sinh ra tự ti, mặc cảm, lâu dần sẽ nảy sinh tâm lý bực tức, cáu giận vô cớ, khiến cho cuộc sống gia đình thêm ngột ngạt, bế tắc.
Một người vợ yêu thương chồng sẽ biết được vị trí quan trọng của anh ấy trong gia đình và hiểu rằng không ai có thể thay thế vị trí của người chồng trong mái ấm.
Điều chị cần làm bây giờ là nói cho chồng biết anh ấy quan trọng với mẹ con chị như thế nào. Mẹ con chị không thể sống thiếu anh ấy và chị rất mong anh cùng chia sẻ những suy nghĩ với chị để cả hai cùng tháo gỡ.
Chồng chị là người rất nhạy cảm do đó cần khéo léo và tế nhị, làm việc gì cũng nên bàn bạc, lắng nghe ý kiến của anh ấy, đừng tự ý quyết định một mình. Vợ chồng có thể hơn hoặc thua nhau đó là do năng lực, tư chất, quá trình rèn luyện, học tập của mỗi người, nhưng về vị trí , ý nghĩa và tầm quan trọng của từng người trong gia đình thì không ai thay thế được.
Không có người đàn ông nào không muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình. Họ luôn mong muốn là chỗ dựa đáng tin cậy và là người bảo vệ cho vợ con. Chồng chị không muốn giúp chị điều đó có thể do anh ấy nghĩ mình là người không quan trọng đối với chị, không có anh, chị vẫn có thể làm tốt mọi thứ, anh không phải là người cần thiết với gia đình.
Hãy tâm niệm rằng dù chồng không phải là một người giỏi làm ăn, buôn bán nhưng ở một khía cạnh khác anh ấy có thể là người hết lòng chia sẻ, an ủi, động viên, ủng hộ chị và gánh vác những công việc nặng nhọc cho chị.
Việc sống chung không thể tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn. Việc ứng xử không khéo léo giữa các thành viên trong gia đình với nhau có thể làm tổn thương, mâu thuẫn, hiềm khích. Cha mẹ chị thương con nên xót xa khi thấy chị làm lụng cực khổ. Các cụ thấy con mình vất vả trong khi đó con rể lại nhàn nhã nên cằn nhằn. Có thể nhiều lúc anh ấy muốn cãi lại “con cũng muốn làm cho vợ con lắm chứ, nhưng con thấy cô ấy giỏi quá, nên con nghĩ rằng không có con cô ấy vẫn có thể làm tốt được”. Nhưng thực tế không thể nói ra những vướng mắc trong lòng của mình, thế là anh im lặng và dồn nén "cục tức" ấy.
Tôi thắc mắc một điều đó là trong hoàn cảnh như vậy tại sao chị không giải thích để cho gia đình hiểu chồng mình hơn? Ví dụ chị có thể nói: “Mẹ ơi, không phải như vậy đâu, chồng của con cứ bảo để cho anh làm, nhưng mà con không chịu mà cố giành làm đó?”.
Nếu việc sống chung với gia đình chị có nhiều mâu thuẫn, cãi vã thì một mặt chị lựa lời giải thích với gia đình. Mặt khác hãy bàn bạc với anh ấy để sắp xếp ra sống riêng. Một người chồng dù không mấy giỏi giang cũng trở nên một người chồng, người cha tốt nhờ những lời động viên, khuyến khích của vợ và người thân.
Chúc chị sớm tìm được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Thạc sĩ Minh Đức
Tổng đài 1900 6233, Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật