Em là du học sinh nên sống xa ba mẹ ruột, mọi thứ em phải tự lo từ khi qua Mỹ đã ba năm. Em gặp và yêu chồng khi học chung lớp ở Mỹ. Cuộc sống nơi xứ lạ khó khăn trăm bề, em chỉ có mình chồng bên cạnh vừa là bạn, vừa là gia đình. Nhưng khổ nỗi anh ấy là con một nên mọi thứ đều phải gánh vác.
Gọi là vợ chồng nhưng tụi em một tuần gặp mặt nhau chưa được 24 giờ, thời gian còn lại anh đều dành cho mẹ. Em nói chuyện với anh nên chia sẻ mọi thứ bình đẳng nhưng anh vẫn như vậy và dùng lý do "ba mẹ vì anh mới bỏ mọi thứ qua đây làm lại từ đầu, anh phải lo lắng cho mẹ...". Thời gian không có anh bên cạnh, em phải làm mọi thứ một mình. Em bệnh anh cũng không lo lắng, anh ở nhà với mẹ vì lý do: "Nếu đặt em vào hoàn cảnh anh, em có bỏ mẹ em để đi chơi không?". Anh nói anh còn có gia đình chứ không phải chỉ có mình em.
Còn về mẹ chồng, em không thường gặp hay nói chuyện nhưng vì rắc rối này em đã tìm gặp để tâm sự. Trái ngược những gì em nghĩ, mẹ chồng bênh vực chồng em. Em cảm thấy rất buồn, cô đơn và bế tắc. Em phải làm gì đây? Có phải em ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng em mà không nghĩ cho chồng em không? Em rất cần lời khuyên. (Thư)
Ảnh:flickr.com |
Trả lời:
Mỗi người có những tâm lý khác nhau và thể hiện qua cuộc sống cũng khác nhau, tùy vào hoàn cảnh để có thể bộc lộ thành hành vi. Về mặt tình cảm gia đình, nguồn cội của mỗi người thì có chữ Hiếu. Chữ Hiếu thể hiện trách nhiệm với cha mẹ. Ngoài chữ Hiếu còn có chữ Nghĩa. Chữ Nghĩa thể hiện tình cảm với anh em ruột, người thân. Người nào giữ được chữ Hiếu và chữ Nghĩa thì đó là công đức lớn của cuộc đời, nhờ vậy luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Trái lại, nếu bất hiếu, bất nghĩa thì đời họ sẽ bị chìm nổi không có lối thoát. Sau chữ Hiếu, Nghĩa mới đến chữ Yêu. Chữ Yêu rộng mênh mông, trong đó có tình yêu đôi lứa. Như vậy tình yêu đôi lứa về mặt hệ thống trước sau thì nó đứng thứ ba nhưng lại là sự gắn kết suốt đời để đạt đến chữ Nghĩa (tình nghĩa vợ chồng) nhưng không thể sánh với chữ Hiếu.
“Bạn lấy chồng được một năm nhưng không ở chung với chồng” là một thiệt thòi và có thể sai lầm. Bạn biết đấy, việc vợ chồng gần nhau để chia sẻ, động viên, phấn đấu cho tương lai là rất cần thiết. Khi ở xa nhau, trừ hoàn cảnh chiến tranh hoặc lý do đặc biệt, người ta mới giữ gìn được hạnh phúc, còn nếu không sự xa cách sẽ ảnh hưởng đến tâm lý mà có thể tan vỡ hạnh phúc. Đặc biệt, chồng bạn “là con một nên mọi thứ đều phải gánh vác”.
Lẽ ra, bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi đi đến kết hôn và cùng chồng lo cho ba mẹ chồng an vui, bởi “ba mẹ vì anh mới bỏ mọi thứ, qua đây làm lại từ đầu, anh phải lo lắng cho mẹ”… Đây là lý do của chữ Hiếu và là lý do chính đáng. Bạn bị bệnh, có nặng lắm không? Nếu là bệnh nhất sinh nhất tử mà chồng không có trách nhiệm thì không thể chấp nhận được, nhưng nếu chỉ là bệnh thông thường thì cũng nên để cho anh ấy tập trung lo cho mẹ. Hiện nay, một người con trai có hiếu với cha mẹ như vậy không có nhiều đâu.
Bạn cũng sai lầm khi không khéo để phụng dưỡng mẹ chồng mà lại còn “không thường gặp hay nói chuyện”. Vậy bạn chỉ thương chồng mà không chia sẻ tình cảm của chồng với gia đình nhà chồng. “Vì chuyện rắc rối này, bạn đã tìm gặp mẹ chồng để tâm sự” là một sai lầm nữa, vì thế “mẹ chồng bênh vực chồng" bạn là đúng.
Đúng là bạn chỉ yêu chồng mà không chia sẻ hoàn cảnh gia đình chồng. Bạn đã nhận ra “sự ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ cho chồng”. Mong bạn sẽ điều chỉnh tình cảm và cách ứng xử để giữ được hạnh phúc.
Chúc bạn thành công.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM