Lấy nhau xong chúng tôi ở cùng gia đình nhà chồng (gồm bố mẹ và anh chồng chưa có gia đình). Hơn năm sau, tôi sinh được một cháu gái. Chồng tôi là thủy thủ nên thường xuyên vắng nhà. Bố mẹ chồng quản hết tiền lương của chồng. Khi tôi có con nghỉ đẻ ở nhà cũng là lúc mọi mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Do cách chăm sóc con nhỏ của tôi và gia đình nhà chồng khác nhau, cộng với việc tôi ở nhà, mọi vấn đề về kinh tế đều do ông bà chi tiêu nên mâu thuẫn cũng vì thế mà gia tăng.
Rồi anh ấy được nghỉ phép, trở về nhà sớm chứng kiến cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi và bạn bè góp ý nhiều về việc anh ấy nên thuê nhà để vợ chồng tôi ở riêng. Lúc đầu anh ấy cũng chẳng dám nói vì ông bà đã dọa là nếu tính ra ở riêng là ông bà sẽ từ. Nhưng sau không chịu nổi, anh ấy cũng quyết định ra ở riêng và rồi bố mẹ cũng phải đồng ý tuy rằng vẫn còn ấm ức.
Ra ở riêng, tinh thần chúng tôi thoải mái hơn hẳn. Rồi anh ấy tiếp tục đi làm. Chỉ có hai mẹ con ở lại trong ngôi nhà thuê, thấy buồn, tôi cho con về ngoại ở nhưng không thông báo cho chồng và bố mẹ chồng vì lo họ sẽ không đồng ý. Rồi bố mẹ chồng tôi cũng biết, mượn cớ này làm ầm lên. Khi gia đình tôi sang nói chuyện, bố mẹ chồng mắng nhiếc không tiếc lời. Và hai gia đình đã xảy ra mâu thuẫn. Chồng tôi khi biết chuyện cũng gọi điện về mắng chửi tôi mà không cần nghe tôi giải thích.
Từ đó trở đi, nhất nhất mọi việc anh ấy đều nghe theo ý kiến bố mẹ. Anh ấy đòi dọn hết đồ đạc về nhà ở chung lại với gia đình nhưng tôi không đồng ý. Cái xe máy của chồng tôi mua từ trước khi cưới mà tôi vẫn đi làm và chở con nhưng khi tôi cho cháu về thăm ông bà, bố mẹ chồng tôi cũng mượn lý do này nọ để lấy lại chiếc xe. Mẹ con tôi phải đi xe ôm về. Biết chuyện chồng tôi cũng vẫn mực bênh bố mẹ.
Tôi liên tục yêu cầu anh xin nghỉ phép để về giải quyết ổn mọi việc nhưng anh ấy cứ trốn tránh và cũng chẳng hồi âm lại. Tôi đã tự quyết định trả nhà và dọn đồ về nhà ngoại ở. Tôi quyết định ly hôn và thường xuyên yêu cầu anh ấy ký đơn nhưng chồng tôi luôn trốn tránh và hơn một năm nay cũng chẳng thèm gửi tiền về nuôi con hay hỏi han gì. Mặc dù anh ấy cũng đã được vài lần về nghỉ phép. (Hồng)
Ảnh: sathiyam.tv |
Trả lời:
Đọc những gì chị chia sẻ mà sao chúng tôi thấy đắng lòng quá. Gia đình vốn là tổ ấm, là nơi mà các thành viên tìm về để tận hưởng yêu thương và hạnh phúc thì giờ đây, đối với chị, điều này không còn ý nghĩa gì cả.
Nếu tất cả đúng như những gì chị chia sẻ thì chắc chắn rằng, chị không còn lý do gì để nuối tiếc hay níu kéo với người chồng. Khi không còn tình cảm, anh ấy bỏ mặc chị đã là điều khó chấp nhận, đằng này anh ấy còn chối bỏ chính khúc ruột của mình thì rõ ràng trong mắt anh ấy, mẹ con chị không còn ý nghĩa gì cả. Vậy chị còn tiếc nuối vì lý do gì?
Khi đã kiên quyết từ bỏ, chị nên dứt khoát để đến gặp anh ấy một lần nói chuyện chính thức và rõ ràng. Gia đình chị cũng có thể đến gặp gia đình anh ấy để nói chuyện chính thức và đề nghị anh ấy phải có trách nhiệm. Nếu như không còn tình cảm, không thể chung sống cùng nhau thì cần giải thoát để mỗi người có một cuộc sống riêng.
Sau những nỗ lực trên mà anh ấy vẫn không chủ động, chị hoàn toàn có thể gửi đơn đến toà án đơn phương xin ly hôn. Toà án sẽ thụ lý và giải quyết cho chị thoả đáng.
Sau tất cả những gì xảy ra, chắc chị đã hiểu hơn giá trị của sự tự lập, vai trò của sự tự chủ trong cuộc sống, nhất là về mặt tài chính. Do vậy, có lẽ chị cũng nên xem xét và tính toán để đi tìm một công việc phù hợp nhằm nuôi sống bản thân và chăm sóc con. Sẽ có những khó khăn bước đầu nhưng với tấm lòng của người mẹ, với sự động viên của gia đình và bạn bè, rồi chị sẽ sớm ổn định cuộc sống.
Chúc chị sớm bình an và gặp nhiều may mắn!
Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM