Thứ ba, 4/5/2010 | 09:37 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 4/5/2010 | 09:37 GMT+7

'Đời rất đẹp' của người khuyết tật

Nhạc công khiếm thị nắn nót phím đàn, lời nhạc Trịnh tròn trịa buông từ đôi môi bị khuyết của nữ ca sĩ khiến những khán giả lành lặn ở hội quán "Đời rất đẹp" của người khuyết tật, chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi.

Đây là hình ảnh của những đêm giao lưu âm nhạc tại hội quán Đời rất đẹp (DRD - Disability Resource and Development tức Chương trình khuyết tật và phát triển ) do người khuyết tật sáng lập và điều hành ở TP HCM. Mới hơn một tháng ra đời, hội quán đã được nhiều khách đến chơi ví như “tấm gương” soi để họ vào và thấy rằng “mình còn quá nhiều may mắn", rằng "mình cần phải sống tốt hơn với đời”.

Người khuyết tật trên sân khấu 'Đời rất đẹp'

Trong các đêm ca nhạc, khuôn viên gần 200 m2 với sức chứa hơn 200 khách của DRD tại 91/6N đường Hòa Hưng, quận 10, thường không còn đủ chỗ ngồi.

20-1351675635_500x0.jpg

Khán giả thưởng thức Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn do một người khuyết tật biểu diễn. Ảnh: Thiên Chương.

Trên sân khấu, thay vì 2-3 nhạc công như thường thấy tại các phòng trà, người đệm đàn của Đời rất đẹp chỉ vỏn vẹn là chàng sinh viên khiếm thị cùng cây organ. Song khi những ngón tay của anh nhún nhảy trên phím đàn cũng là lúc pháo tay bắt đầu vang lên rồi lặng yên thưởng thức.

Không giống với các buổi ca nhạc thường thấy, các ca sĩ diễn viên khách mời vốn là người nổi tiếng lại trở thành phụ. Nhìn anh Nguyễn Thế Vinh chỉ còn một tay nhưng vừa thổi harmonica, vừa đệm đàn guitar mơ màng hát Một cõi đi về, hay ngắm ca sĩ Thủy Tiên cất tiếng "... xin cho tôi nguyên vẹn hình hài..." bằng đôi môi không còn nguyên vẹn do bệnh tật..., nhiều người đã không cầm được nước mắt.

"Hiếm khi chúng tôi được xem một chương trình ca nhạc xúc động như thế. Nhìn cô giáo bị tật lưu loát trong vai trò MC, chứng kiến cảnh chàng trai mất cả cánh tay ôm đàn hát, chúng tôi thấy mình còn quá may mắn", chị Lê Thanh Nhàn và nhóm bạn đến từ quận 5, bày tỏ.

Luôn có mặt trong các buổi hát với nhau và những chương trình ca nhạc tổ chức tại DRD, anh Phụng, chị Lê và nhóm bạn gần 10 người nhà ở quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cho biết, từ khi biết hội quán này, họ không còn đến các tụ điểm khác chỉ vì một lý do, tại đây họ thấy "đời rất đẹp".

"Có thể các ca sĩ nhạc sĩ tại đây chưa thật điêu luyện, nhưng nghe họ hát, nhìn họ biểu diễn, các bài hát luôn trở nên có hồn. Trước đây, tôi vốn không tin những người khuyết tật có thể làm được việc, nhưng bây giờ tôi thật thán phục họ và tin bất cứ chuyện gì nếu có quyết tâm, con người vẫn có thể làm được", anh Phụng nói.

MC Thanh Bạch, người thường xuyên cùng bạn bè văn nghệ sĩ đến biểu diễn ủng hộ Đời rất đẹp thừa nhận, trong nhiều sân khấu, nhiều chương trình mà anh từng dẫn, thì chưa có nơi nào tình yêu thương, niềm lạc quan lại được thể hiện một cách mộc mạc mà lắng đọng như nơi đây. 

19-1351675635_500x0.jpg

Nhạc công khiếm thị đệm đàn cho MC Thanh Bạch biểu diễn trong một đêm Hát với nhau, tổ chức định kỳ vào thứ năm hàng tuần. Ảnh: Thiên Chương.

Trao đổi với VnExpress.net, chị Võ Thị Hoàng Yến, Chủ nhiệm Đời rất đẹp - cũng là một người khuyết tật, khẳng định hội quán ra đời với mục đích trở thành nơi để người khuyết tật có thể gặp gỡ, trao đổi, tham gia sinh hoạt với những người bạn không khuyết tật, trên cơ sở bình đẳng về cơ hội và cùng giúp nhau phát triển.

"Bao năm qua chúng ta vẫn kêu gọi người khuyết tật hòa nhập xã hội, khuyến khích và khích lệ các thành viên khác trong xã hội tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập. Nhưng hòa nhập thế nào được khi mà môi trường sinh hoạt còn đầy rào cản, vẫn còn nhiều người nhìn người khuyết tật với ánh mặt tội nghiệp hay không thoải mái cùng cảm giác bị làm phiền khi người khuyết tật cần giúp đỡ", chị Yến tâm sự.

Đến với DRD từ ngày đầu thành lập, khi đón khách, lúc làm việc vặt, khi thiếu người thì đảm nhận luôn vai trò MC, chị Hồ Thị Ngọc Thanh cho biết, hội quán đã thực sự là ngôi nhà thứ hai của chị. Còn các bạn khiếm thính đang phụ trách khâu phục vụ thì tỉ tê chia sẻ: "Công việc tại hội quán như thể giúp chúng em tìm lại được những thanh âm của cuộc đời". 

Chỉ thực sự nhộn nhịp khi có sự kiện giao lưu ca nhạc, ngày thường vẫn vắng hoe khách, thế nhưng cái tình ở đây thì lúc nào cũng như nhau. Ngày không có khách, thay vì bưng bê, rửa ly, tiếp khách, anh chị em khuyết tật tập trung thiết kế chương trình mới, làm đẹp sân khấu, chỉnh lại lối đi để những người ngồi xe lăn khi đến quán vẫn có thể đi lại dễ dàng. Mọi việc họ làm đều hướng đến mong muốn hội quán được đông khách hơn.

Nói như lời một thành viên trong ban chủ nhiệm Đời rất đẹp: "Mỗi người khách vào quán như là một niềm tin giúp người khuyết tật biết rằng mình đang được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Và hơn thế nữa, khi hội quán tồn tại được thì nhiều người khuyết tật tại đây càng có cơ hội để chứng minh rằng mình chỉ tàn nhưng không phế".

 

Thiên Chương

Gửi chia sẻ câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net
 
 
Có nhiều phương pháp chữa bệnh trĩ, bệnh nhân nên lựa chọn cách chữa khỏi triệt để với chi phí hợp lý, an toàn và không tái phát.
Được hợp tác bởi:
 
 
Về đầu trang