Tôi và anh quen nhau được ba tháng rồi chia tay. Anh quen tôi khi đang học năm thứ ba. Thời gian đó, tôi vô tình biết anh đã lừa dối mình quá nhiều. Lúc yêu tôi, anh còn qua đêm với người khác. Chị ấy sau đó nói cho tôi biết, khiến tôi khóc cạn nước mắt. Anh năn nỉ, tôi bỏ qua nhưng rồi anh đòi hỏi chuyện đó nhiều quá, tôi không đáp ứng nên anh chia tay, tôi cũng chẳng níu kéo. Sau đó, tôi còn phát hiện anh tán tỉnh rất nhiều người, hình như chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý.
Sau khi chia tay, anh nhiều lần đề nghị gặp gỡ, bảo rất nhớ tôi. Tôi thấy thương anh nên gặp, anh như con thú hoang cướp đi đời con gái của tôi, khiến tôi có thai. Tôi báo với anh nhưng anh bảo liệu có phải con anh không. Tôi cười như điên dại trước câu nói của anh, bảo anh không cần làm gì cả. Tôi đã đi giải quyết dù rất muốn sinh em bé. Đêm nào ngủ, tôi cũng mơ thấy tiếng trẻ con khóc, ân hận về những gì mình đã làm. Kể từ đó tôi nhất quyết không gặp dù anh có nói gì đi nữa.
Đã hai năm kể từ khi chúng tôi chia tay, gần một năm tôi bỏ con của mình, anh đã đi làm và tôi cũng thế, vậy mà tôi chưa thể quên được những ngày ấy, nó ám ảnh tôi quá nhiều. Giờ anh đã quay lại với người cũ. Liệu tôi có nên kể cho người yêu anh biết về những chuyện đã xảy ra hay im lặng để anh mãi mãi hạnh phúc? Giờ có một vài người thương tôi nhưng tôi không muốn họ tổn thương vì tôi chưa quên được anh, với lại cũng không biết nên đối mặt với quá khứ như thế nào nữa. Mong nhận được sự chia sẻ của chuyên gia tư vấn. (Lam)
Ảnh: rosegalaxy.com |
Trả lời
Rất khó đo lường tình yêu và lòng chung thủy, hai vấn đề lẽ ra là một nhưng tạo hóa đã chia ra làm hai. Tình yêu là cái gì đó bao la vô tận không giới hạn, trong khi lòng chung thủy thì phải giới hạn trong phạm vi kiểm soát giữa hai người. Nếu tình yêu luôn là cảm giác sung sướng, thỏa mãn, thì lòng chung thủy là sự ràng buộc. Kết quả của sự sung sướng thỏa mãn có thể để lại những hậu quả tồi tệ, còn kết quả của chung thủy luôn hạnh phúc. Tuy nhiên, có mấy ai lấy kết quả để kiểm soát hiện tại vì kết quả hậu quả luôn đến sau so với sung sướng, thỏa mãn.
Bạn đã rơi vào tình yêu và bị tình yêu lôi kéo đến độ mất kiểm soát. Bạn đã biết “lúc yêu bạn, anh ta còn qua đêm với người khác” thế mà vẫn lao vào cuộc tình với anh ta. Điều này cho thấy bạn bị mê bởi sự hấp dẫn nào đó của anh ta. Chính sự mê này đã làm cho bạn “thấy thương anh ta nên gặp". Trong thư, bạn có nói “anh ta như con thú hoang cướp đi đời con gái của bạn”. Lẽ ra điều này bạn đã biết về anh ta khi anh ta quan hệ với người khác, nhưng do bạn mê nên đã đẩy bạn vào con đường bế tắc.
Một người đàn ông vô trách nhiệm như anh ta đã lộ rõ khi bạn “báo với anh ta nhưng anh ta bảo liệu có phải con anh không”. Tất cả những gì bạn trải ra đã cho bạn thấy sự sai lầm của mình quá nhiều. Vấn đề là phải giải quyết hậu quả tâm lý thế nào.
Tâm lý không tự nhiên mất đi và không tự nhiên sinh ra, nó chỉ mất đi khi lý trí của ta kiểm soát được ký ức và nó phải dừng lại khi ta làm chủ hoàn cảnh và nội tâm. “Bạn chưa quên được những ngày ấy” là vì cảm xúc quá mạnh, mạnh đến mức “nó ám ảnh bạn quá nhiều”. Sự ám ảnh này chỉ mất đi khi bạn đủ ý chí xóa đi được cảm xúc cũ. Bạn không xóa được cảm xúc cũ nên nó luôn ám ảnh bạn. Trong lúc cảm xúc cũ chưa mất đi, bạn lại bị kích thích bởi những việc liên quan đến anh ta như “giờ anh đã quay lại với người cũ”.
Tại sao bạn lại phí tâm trí để ý anh ta làm gì? Kẻ gieo gió ắt gặp bão. Bạn đừng để ý đến anh ta nữa thì cảm xúc cũ sẽ qua đi. Nếu như bạn còn để ý, quan tâm hay trả thù... thì cảm xúc cũ không những không mất đi mà có thể hằn sâu hơn vào vỏ não bạn. Cũng chính vì để ý đến anh ta nên bạn mới đặt ra câu hỏi “liệu tôi có nên kể cho người yêu anh biết về những chuyện xảy ra hay im lặng để anh mãi mãi hạnh phúc?”. Đây là trạng thái tâm lý bất ổn do sự quan tâm đến anh ta làm cho ký ức bị hằn sâu thêm vào vỏ não.
Bạn hãy tập trung vào việc làm và kinh tế tương lai của bạn. Với anh ta thì để tự cuộc đời anh ta phải trả quả bất nhân bất nghĩa. Với cảm xúc về anh ta, bạn phải xóa đi bằng niềm vui cuộc sống của bạn. Nếu có người thương thì đó là duyên mới và đón nhận, từng bước thăm dò, tế nhị nói chuyện về ai đó giống như bạn, xem phản ứng của họ thế nào. Nếu thấy có sự cảm thông thật sự hãy nói về mình, còn thấy nếu không có sự cảm thông thì chia tay.
Chúc sự tỉnh táo.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM