Cháu và anh ấy quen nhau trong sinh nhật của anh. Anh ấy nói là đã thích cháu từ cái nhìn đầu tiên, cháu cũng không rõ mình yêu anh từ lúc nào. Quen nhau 3 tháng, cháu thấy sẽ không có kết quả gì nên tự động không liên lạc nữa, anh gọi cũng không nghe máy, anh không biết lý do vì sao... Cả hai đều đau khổ. Bởi vì cháu thấy cháu không xứng với anh. Anh cao ráo đẹp trai, cháu vừa xấu lại mập.
Cháu nghĩ chắc anh chỉ yêu thử thôi, thà mình tự giải thoát cho mình trước còn hơn để lâu lại khó. Thứ hai là do cháu tự ái với thân phận mình, anh là người Kinh, cách sống rất khác với dân tộc cháu, cháu không muốn gia đình anh coi thường gia đình mình. Cháu nghĩ tìm người cùng gia cảnh thì sau này sẽ dễ sống với nhau hơn. Cháu đã tự kết thúc mối tình đầu mà không nói lý do, vì vậy lúc nào cháu cũng cảm thấy có lỗi và đau khổ tột cùng. Bây giờ, hình như anh cũng đã quên cháu rồi, nhưng cháu thì không thể quên được. Đôi lúc cháu muốn gọi và nói rõ cho anh ấy lý do, nhưng cháu không thể nói được.
Giữa hai cháu có thể trở thành bạn được không? Nếu đến một ngày cháu chủ động điện cho anh ấy trước thì liệu anh sẽ nghĩ gì về cháu? Anh có còn tôn trọng cháu không? Cháu muốn lòng mình thanh thản và cả hai có thể là bạn của nhau. (Nghĩa)
Ảnh: blogspot.com |
Trả lời
Trong tình cảm con người không giới hạn ở hình thức nhưng trong cuộc sống thực, hình thức luôn là vấn đề tương đồng, hay còn gọi là tương xứng để đi đến tình yêu. Nếu người này quá chênh lệch với người kia về sắc mà không có gì để bù đắp thì khó mà bền vững. Hơn nữa xã hội ngày nay, vấn đề hình thức cũng rất quan trọng để khẳng định mình, chẳng thế mà người ta phải bỏ bao nhiêu tiền ra để làm thẩm mỹ, sửa sắc đẹp …
Câu chuyện của bạn chỉ mới “tình cờ” tức chưa thể gọi đó là tình yêu. “Anh ấy nói là thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên” chứ chưa phải “yêu bạn từ lúc gặp”. Trong khi “bạn cũng không biết đã yêu anh ấy từ lúc nào nữa”. Bạn đã đủ tỉnh táo nhận ra “quen 3 tháng bạn cảm thấy mình với anh ấy sẽ không có kết quả gì, nên bạn đã tự động không liên lạc nữa, anh gọi cũng không nghe máy, anh không biết lý do vì sao...”. Đây là sự tỉnh táo kịp thời của bạn mặc dù “bạn đau khổ trăm lần”. Đau khổ thế mà kiên quyết dừng lại được cho thấy bạn có bản lĩnh và lý trí.
Bạn đã “tự giải thoát cho mình” thành công, nhưng chưa đạt được “như nhiên tự tại”. Tuy nhiên, nếu bạn đạt tới như nhiên tự tại thì chúng tôi không có dịp biết câu chuyện của bạn và như vậy không có những dòng chữ này. Công nghệ thông tin đã cho con người chia sẻ với con người, không người này thì người khác, biết đâu đấy anh ta cũng đọc trên báo này và hiểu bạn hơn.
Việc bạn tự ái với thân phận mình, “anh là người Kinh, cách sống rất khác với dân tộc bạn” thì đây là suy nghĩ sai. Chúng ta đều là con người, dù là sinh ở đâu, dân tộc nào thì chúng ta đều là con người. Những ai phân biệt con người như phân biệt giàu nghèo, người da màu, dân tộc khác… đều không xứng đáng là con người. Bạn đừng nên có suy nghĩ này. Khi gặp người dân tộc khác có thể khác nhau về văn hóa, phong tục thì ta điều chỉnh cho phù hợp và như vậy giá trị của ta càng cao hơn.
“Bạn đã tự kết thúc mối tình đầu mà không nói lý do” là đúng vì tất cả những điều đó nói ra đều làm cho mình thấp hèn hơn. Bạn đừng gọi điện lại cho anh ta nữa để giá trị thiêng liêng của mối tình đầu trở thành vĩnh cửu vì sự vĩnh cửu luôn dị ứng với sự xâm hại con người.
Chúc bạn vui vẻ.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM