Thời mới yêu nhau, sinh nhật của tất cả mọi người trong gia đình tôi, nàng đều nhớ. Những ngày đó, bao giờ nàng cũng dành cho người thân của tôi những bất ngờ thật dễ thương. Đó không phải là những món quà sinh nhật mà chính sự là quan tâm sâu sắc, sự tinh tế, chu đáo của nàng. Còn thói quen của mọi người trong nhà thì nàng nhớ chính xác không sai vào đâu được. Mẹ tôi kiêng món gì, ba tôi thích xem sách nào, đứa em gái tôi thì mặc quần áo cỡ bao nhiêu nàng nhớ tất. Ba má giục tôi: "Cưới vợ thì cưới liền tay", kẻo lại "vuột" mất người vợ quý.
Sau tuần trăng mật, tôi mới phát hiện ra tính nhớ dai của nàng làm tôi khốn khổ đến mức nào. Nàng xem những tấm ảnh, bức thư tình tôi viết cho người yêu cũ nhưng bị trả lại và ghi nhớ tất cả. Cứ mỗi lần có dịp, nàng lại lôi ra để dằn vặt chồng. Đi ngoài đường, nếu tôi lỡ quay lại nhìn một cô gái khác thì nàng nhỏ nhẹ: "Giống người yêu cũ quá hả anh?". Khi tôi khen vợ cao và trắng thì nàng hờn dỗi: "May mà em giống như chị ấy ở chỗ cao và trắng nên anh mới lấy chứ nếu không dễ gì". Rõ ràng những tấm ảnh nàng bắt gặp được đã in sâu vào bộ nhớ của nàng mất rồi. Ác hơn, khi tôi khuyên vợ nên kế hoạch hóa gia đình bằng thuốc thì nàng cong cớn: "Chà, kinh nghiệm quá nhỉ, chắc lúc trước anh cũng dùng đến biện pháp ấy chứ gì". Đến nước này thì tôi không chịu nổi thói chua ngoa, đanh đá của vợ. Chúng tôi đã "chiến tranh lạnh".
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước vợ mình đừng có trí nhớ tốt như vậy. Tôi cũng xin nhắn nhủ những người vợ có thói quen thích lôi quá khứ của chồng ra để nhắc nhở, rằng: Các ông chồng dù có thương vợ đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi tính cách đó. Tìm hiểu chuyện đã qua để hiểu và thông cảm hơn cho người bạn đời thì vô cùng tốt, nhưng đừng đay nghiến, xỏ xiên hay chỉ trích, bởi đó cũng là một phần cuộc sống của mỗi người. Trân trọng quá khứ của chồng cũng là một cách yêu và tôn trọng chồng.
T.D.H. (quận 9, TP HCM)
(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật, số 19)