Thứ tư, 28/4/2010 | 11:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 28/4/2010 | 11:12 GMT+7

Nghịch lý y tế ở Trung Quốc

Một chiều lạnh bất chợt tháng 4, anh Da Yong từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh đứng chờ 6 tiếng đồng hồ trong cơn gió rét buốt xương để đợi lấy phiếu khám mấy cái mụn ở mặt cho vợ. Anh đã chờ đợi suốt 2 tuần.

Phóng sự của New York Times về tình trạng chen chúc như thắt nút cổ chai của cả bệnh nhân lẫn bác sĩ tại các bệnh viện lớn của Trung Quốc, trong khi các bệnh viện nhỏ ế ẩm.

“Dĩ nhiên là ở Cáp Nhĩ Tân có bệnh viện,” anh nói, “nhưng tôi muốn vợ mình được chữa trị tốt nhất vì thế chúng tôi đến đây. Cứ phải đến bệnh viện lớn. Không có cách nào khác cả.”

Tình cảnh của Da vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của hệ thống y tế hình kim tự tháp ở Trung Quốc, có rất nhiều bệnh viện nhỏ ở đưới đáy, một vài bệnh viện trung bình ở giữa và chỉ có một số ít bệnh viện tiên tiến ở nhóm trên cùng.

Một trong những vấn nạn lớn nhất của y tế Trung Quốc hiện nay là tình trạng bệnh nhân luôn đi thẳng tới các bệnh viện ở cấp cao nhất dù chỉ là bị cảm cúm hay đau đầu. He Yuxiang, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Y Bắc Kinh, một trong những trường y tốt nhất Trung Quốc, cho biết. Chính thực tế này đã gây ra hiện tượng thắt cổ chai ở các bệnh viện trên thành phố, trong khi các bệnh viện nhỏ ở địa phương vắng như chùa bà đanh.

Mỗi sáng ở bệnh viện Xuanwu ở Bắc Kinh, bệnh nhân từ khắp các tỉnh tràn về và ngồi kín trong các phòng đợi và hành lang của bệnh viện. Trong khi đó, các phòng khám lân cận lại hầu như không có người.

Nhưng nguyên nhân từ phía bệnh nhân chỉ là một nửa, nửa còn lại là do các sinh viên trường y không muốn về làm việc ở các bệnh viện nhỏ.

He là một ví dụ. Anh hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ tới làm việc ở bệnh viện hàng đầu của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.

“Hầu hết các bạn cùng lớp của tôi không muốn về các bệnh viện địa phương,” anh nói. “Chúng tôi được học trong những ngôi trường tốt nhất ở Trung Quốc. Dĩ nhiên chúng tôi có thể làm việc ở những phòng khám nhỏ ở địa phương, nhưng như thế thì thật uổng phí tài năng.”

Anh nói ngay cả ở trong bệnh viện lớn, tiền lương cũng không thật thỏa đáng. “Mức đầu tư để trở thành một bác sĩ và số tiền bạn kiếm được thực sự chênh lệch rất lớn,” anh nói. “Bác sĩ phải học hành suốt 10 năm trời. Nếu anh ta chỉ nhận mức lương từ nhà nước, thì chẳng thể đủ sống.”

“Sau khi đã cộng các khoản có được từ việc dự hội thảo, phát biểu và các khoản khác, mức tổng thu nhập vẫn thấp. Khi đã là bác sĩ, chúng tôi vẫn phải xoay xở để có đủ cơm ăn áo mặc.”

Đây là một vòng quay khắc khiệt, ông Cao Zemin, giám đốc dịch vụ xã hội của bệnh viện Xiangya ở Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, nói. Các bệnh nhân thường tránh xa các bệnh viện nhỏ vì “đa số cán bộ ở đây chỉ có bằng cử nhân,” theo bác sĩ Cao, “Nhiều người thậm chí không có bằng đào tạo chính quy, chẳng khác nào những ông lang vườn, chưa được một ngày học hành bài bản.”

Khi có ít bệnh nhân, các bác sĩ càng có ít cơ hội để học tập và bổ sung kiến thức, đó là chưa nói đến mức lương rất thấp. Vì thế những sinh viên có năng lực nhất đều hướng tới các bệnh viện lớn và do đó bệnh nhân cũng đi theo họ.

Hàng ngàn sinh viên trường Y than vãn về tình trạng không có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong khi đó tình trạng thiếu năng lực ở các bệnh viện cấp cơ sở vẫn không cải thiện được.

“Ngành y tế của Trung Quốc rất cần nhân tài,” bác sĩ Cao chia sẻ. “Rõ ràng rằng có sinh viên không thể tìm việc sau khi tốt nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ tất cả bọn họ đều muốn ở lại thành phố lớn. Họ không muốn về quê hay về những bệnh viện nhỏ hơn.”

Mỗi năm có khoảng 4 triệu sinh viên trường y tốt nghiệp, chưa đến một nửa số đó tìm được việc trong các bệnh viện lớn. Phần còn lại theo các khóa sau đại học với hy vọng sẽ có triển vọng hơn khi tìm việc trong ngành y, dược, kỹ thuật sinh học hay cung ứng y tế.

Một vài người lại chọn đi du học. Sinh viên He nói có khoảng một phần năm số sinh viên trong lớp của anh dự tính đi du học, nhưng con số này thay đổi theo từng năm.

“Trước tiên, phải nói là rất khó để có được suất du học,” anh nói. “Thêm nữa, chi phí rất cao và chẳng thể khẳng định sẽ thành công 100%.”

Ông Sheldon Liu, giám đốc điều hành InnoCare, một công ty về lĩnh vực y tế, cho hay đa số các sinh viên đi du học, đặc biệt là ở Mỹ và Canada, cuối cùng đều làm việc trong các phòng thí nghiệm, chứ không được khám bệnh.

cvf

Một bác sĩ Trung Quốc đọc kết quả chụp X-quang. Ảnh minh họa từ Irishtimes.com

Trước tình hình đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra hai phương án để cải thiện việc sử dụng các bác sĩ: mở rộng các bệnh viện thu phí cao; và điều chỉnh chương trình bác sĩ nội trú.

Khi tầng lớp trung lưu ngày càng giàu lên, người ta sẽ đòi hòi chất lượng chăm sóc y tế cao hơn trong các bệnh viện.

“Điều kiện sống của người dân đang được cải thiện rõ rệt,” một người dân tên là Xie Yibo nói. Xie hiện là giám đốc một công ty sản xuất xe cứu hỏa của tỉnh Tô Châu và là một ví dụ của tầng lớp trung lưu giàu có. “Số lượng người có tiền đang tăng lên, vì thế dĩ nhiên họ muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Giờ họ có đủ tiềm lực để làm điều đó.”

Chính sách của nhà nước đang dần dần tạo điều kiện cho các bệnh viện và nhà đầu tư tập trung vào thị trường mới này. Năm 1997, chính phủ đã cho phép thành lập bệnh viện United Family Bắc Kinh, một bệnh viện liên doanh giữa Viện nghiên cứu Y khoa Trung Quốc và công ty Chindex International – một công ty dịch vụ y tế của Mỹ. Bệnh viện này chủ yếu phục vụ người nước ngoài và tầng lớp giàu có ở Trung Quốc.

“Trước đó, chính phủ không cho phép thành lập bệnh viện liên doanh như vậy, nhưng chính sách giờ đã cởi mở hơn,” bác sĩ Cao của bệnh viện Xiangya nói.

Thêm nữa, chính phủ sẽ cho phép các bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài được tự đặt ra mức giá dịch vụ khám chữa bệnh – cao hơn 8 lần so với mức bình thường.

Những cơ sở y tế như Bệnh viện hữu nghị Trung-Nhật và bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh giờ đã có khu vực đặc biệt dành cho các bệnh nhân giàu có và bệnh nhân ngoại quốc. Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài hoặc có trình độ ngoại ngữ.

Đồng thời, chương trình bác sĩ nội trú cũng đang được triển khai ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, giúp các sinh viên tốt nghiệp trường y có thêm ba năm đào tạo chuyên khoa ở các bệnh viện hàng đầu.

Wang Jianxiang, giáo sư thuộc Viện huyết học và bệnh về máu ở Thiên Tân, cho biết hiện nay chính phủ đang mở rộng các chương trình để cho các bệnh viện ở nông thôn cử người đến đào tạo nội trú ở bệnh viện lớn.

Tuy nhiên, bác sĩ Cao cho rằng các chương trình này chưa thực sự lý tưởng. Trái ngược với hệ thống ở Mỹ, theo đó, các bác sĩ phải hoàn thành chương trình nội trú trước khi chính thức nhận việc, các đồng nghiệp ở Trung Quốc lại đi tìm việc ngay sau khi vừa tốt nghiệp, ký hợp đồng với bệnh viện và sau đó được bệnh viện cho đi học nội trú trước khi bắt đầu làm việc.

Bác sĩ Wang nói, “sau ba năm ở thành phố lớn, có thể bạn sẽ muốn có một công việc khác ở một nơi khác, nhưng bạn buộc phải quay về làm việc tại bệnh viện bạn đã ký hợp đồng. Hoặc các bệnh viện sẽ tuyển người ba năm trước khi họ chính thức làm việc.”

“Trên giấy tờ, họ đúng là người thuê các bác sĩ này, nhưng trên thực tế, những bác sĩ này không làm việc và cũng không giúp bệnh viện có thêm thu nhập. Hơn nữa, bệnh viện phải trả lương cho các bác sĩ này trong suốt ba năm trời, đây quả thực là một gánh nặng kinh tế.”

Minh Phương

 

Gửi chia sẻ câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net
 
 
 
 
Về đầu trang