Tôi 32 tuổi, chưa lập gia đình. Trước đây tôi có một cuộc tình rất thắm thiết, đã có thai với anh ấy nhưng phải bỏ đi.
Chúng tôi chia tay vì anh không giải quyết được dứt khoát quan hệ của anh với người yêu cũ. Hơn nửa năm sau, tôi có người yêu mới. Chúng tôi yêu nhau thật sự và đã tính chuyện cưới xin. Tai họa đến bất ngờ khi tôi vô tình để anh biết password email của mình. Anh đã âm thầm vào đọc hết những thư từ, những cuộc trò chuyện của tôi với người cũ, biết cả chuyện tôi đã có thai và bỏ con. Anh biết hết nhưng lặng lẽ suy nghĩ suốt một tuần lễ không hạch hỏi gì. Sau đó, anh đòi chia tay.
Tôi thật sự hối tiếc về những gì mình đã làm trong quá khứ, năn nỉ anh hết lời, hứa sẽ bù đắp những tổn thương tôi gây ra cho anh. Anh nói, để anh nghĩ lại. Lúc này, anh vẫn ở bên tôi, đưa đón tôi hàng ngày, cùng về quê chơi... nhưng thái độ rất lạnh nhạt, thậm chí có lúc còn bỏ mặc tôi một mình. Cuối cùng, anh đề nghị chúng tôi tạm ngưng liên lạc với nhau một thời gian.
Mấy hôm nay tôi nhắn tin, gọi điện anh cũng không trả lời. Tôi phải làm gì để anh cho tôi cơ hội? Tôi rất yêu anh và biết anh cũng yêu tôi. Tôi có nên tiếp tục nhắn tin, gọi điện? (Linh (Q.Thủ Đức)
Trả lời
Có lẽ anh ấy cần thời gian suy nghĩ xem mình có đủ sức vượt qua ám ảnh của quá khứ để tiến tới với em hay không. Sự thật anh ấy phát hiện là một cú sốc lớn, không phải anh chàng nào cũng dễ vượt qua.
Tâm lý phổ biến của đàn ông là trước khi cưới vợ họ có thể quan hệ với nhiều người khác giới nhưng vẫn luôn muốn mình phải là người đầu tiên của cô gái mình lấy về làm vợ. Ngày nay, tuy quan niệm về chữ trinh không còn quá nặng nề ở thế hệ trẻ, nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh đối với không ít người. Mặt khác, người ta có thể thấy "dễ chịu" hơn khi cưới một phụ nữ đã một lần dang dở, so với cô gái lần đầu kết hôn đã không còn con gái.
Tệ hơn, đó lại là điều em che giấu bấy lâu. Giá như em "sòng phẳng" sự thật đó ngay từ khi mới đến với nhau, anh ấy sẽ không phản ứng mạnh như thế, vì đã có sự chọn lựa sớm: hoặc rút lui ngay, hoặc cảm thông với quá khứ mà chấp nhận em.
Thật ra, khi đã yêu nhau thì "chuyện xưa" chỉ là chuyện nhỏ. Ai chẳng từng có quá khứ, chẳng từng lầm lạc hay nhẹ dạ. Yêu nhau là yêu người đó ở thì hiện tại và tương lai; cùng chia sẻ cuộc sống với nhau để tìm kiếm hạnh phúc. Chẳng ai sống được bằng quá khứ thì ôm chặt lấy quá khứ làm gì? Cái lý đơn giản ấy có vẻ như ai cũng biết nhưng vẫn có những người thiếu độ lượng và cảm thông để vượt qua.
Trước mắt, em hãy bình tĩnh, đừng cuống quít, tuyệt vọng mà cố tìm cách liên lạc với anh ấy nữa. Hãy cho anh ấy chút thời gian để bình tâm lại, để lượng giá lại tình yêu của anh ấy dành cho em. Nếu yêu và nhận ra mình thật sự cần có em trong cuộc đời này, anh ấy sẽ chủ động quay lại. Còn như không vượt qua được cái tâm lý ích kỷ kia thì chia tay là chuyện khó tránh. Nếu đã như vậy, em cũng đừng quá đau buồn, thất vọng vì dù có níu kéo, hai em cũng khó tìm thấy hạnh phúc.
Chuyện xưa sẽ là nỗi ám ảnh triền miên làm khổ cả hai suốt đời. Hãy vượt qua, làm lại. Rồi sẽ có một người yêu em là em của ngày hôm nay chứ không chăm chăm đào bới quá khứ.
(Theo Phụ nữ TPHCM)