Giới trẻ hiện nay thể hiện tình yêu ở nơi công cộng tự nhiên hơn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chồng chị đã buộc dây chun vào dương vật để kéo dài thời gian quan hệ, nhưng không hề cho vợ biết, và dây chun đã tuột ra nằm lại trong âm đạo.
Trên đây là một trường hợp về bạo lực tình dục khá điển hình mà bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư y tế dẫn ra bên lề Hội nghị quốc tế về tình dục đang diễn ra tại Hà Nội.
Theo bà, hành vi bạo lực tình dục ở đây không phải là sự cưỡng ép quan hệ mà là người vợ không hề biết chồng mình làm gì trong khi giao hợp. Nếu người chồng nói cho người vợ biết trước thì chị có thể đi khám sớm hơn, chứ không để viêm nhiễm như thế này.
"Tình dục là dựa trên sự đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo an toàn cho nhau, không cưỡng bức, không bạo lực. Vì thế mà bất cứ hành vi quan hệ nào nằm ngoài những điều này đều dược gọi là bạo lực", bà Tú Anh nói.
Trong quan niệm của nhiều người, chỉ những trường hợp bị thương tích nặng, bị đánh đập, bị ép quan hệ cho đến khi kiệt sức mà chết... mới được xem là hành vi bạo lực. Thực tế là có nhiều phụ nữ khi được hỏi cho biết mình không hề có khoái cảm khi quan hệ mà việc ân ái chỉ là "phục vụ" chồng. Họ không hề biết rằng đây cũng được xem là hành vi bạo lực tình dục.
Về vấn đề này, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em cũng cho biết, việc nhiều chị em chấp nhận hành vi bạo lực còn là do quan niệm phong kiến vẫn còn ăn sâu trong tâm trí. Đó là quan niệm chồng là chủ gia đình, có quyền trong chuyện tình dục và phụ nữ thường bị động. Vì thế nam giới thường cho mình cái quyền được đòi hỏi quan hệ với vợ theo nhu cầu của mình, không quan tâm đến cảm xúc, sức khỏe của vợ.
Trường hợp của chị Hà (26 tuổi, Hà Nội) là một điển hình. Chồng chị vốn bị bệnh tim và hen, quanh năm phải uống thuốc nên rất yếu, vì thế việc quan hệ với vợ cũng không mấy khi thành công. Mỗi lần như thế, chị lại là người hứng chịu sự tức giận của chồng: đánh vào mặt, thậm chí vào cả bộ phận sinh dục, có lần còn đá văng chị ra khỏi giường. Mỗi lần "bại trận", anh ta lại đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu vợ vì không kích thích được mình.
Bạo lực tình dục ở Việt Nam không phải là hiếm gặp. Theo báo cáo gần đây của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có đến 30% số người vợ tham gia nghiên cứu (được thực hiện ở 8 tỉnh) từng bị cưỡng ép quan hệ tình dục.
Luật phòng chống bạo lực gia đình ra đời từ năm 2007 và có hiệu lực từ tháng 7/2008. Tuy nhiên theo bà Vân Anh giữa luật và thực thi luật đang có khoảng cách lớn: Nhà nước chưa có những chiến dịch truyền thông về vấn đề bạo lực, nhiều người dân không hiểu hoặc coi nhẹ vấn đề này. Ngay cả các nhân viên y tế cũng chưa biết cách hỗ trợ và thăm khám cho các nạn nhân bạo lực tình dục.
Ngoài vấn đề bạo lực tình dục, Hội nghị quốc tế lần này còn bàn thảo về nhiều khía cạnh khác như tình dục không mong muốn trong hôn nhân, vấn đề đồng giới, nguy cơ bị xâm hại ở những phụ nữ di cư...
Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, vấn đề tình dục được đem ra thảo luận tại hội thảo quy mô lớn, chứ không phải là chuyện trong nhà của các cặp vợ chồng. Hội nghị có sự tham gia của 450 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, với hơn 500 tham luận và kéo dài trong 3 ngày từ 15/4 đến 17/4/2009.
Nam Phương