Sau giờ học kèm tiếng Anh tại nhà với một thầy giáo khiếm thị, đánh đàn cho ông bà nghe, Nguyễn Ngọc Lan Anh chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Rau muống sau khi đã rửa sạch, Lan Anh chia thành một phần nấu trong nồi hầm cho ông bà, một phần luộc bình thường. Vừa học được món gỏi cuốn từ lớp dạy nấu ăn, cô gái 23 tuổi trổ tài để mọi người cùng thưởng thức.
“Ông bà đã 90 tuổi rồi nên cái gì cũng phải nấu mềm”, Lan Anh lý giải khi bật nút nồi cơm hai lần để có được phần cơm chín kỹ. Thời khóa biểu công việc hằng ngày ghi trong tấm bảng gần góc bếp được Lan Anh tự ý làm theo, không đợi ai nhắc nhở. Có những đợt mẹ đi Hà Nội, bố đi làm từ mờ sáng đến tối mịt, Lan Anh vừa nấu nướng vừa lo thuốc men, chăm sóc ông bà ốm.
Ngay từ nhỏ, bà Bình đã luôn chủ trương phát huy tối đa những mặt tích cực của con. Ảnh: Lê Phương. |
Để có được niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc về cô con gái mắc hội chứng Down như hôm nay là chuỗi ngày gian nan của người mẹ Đào Thị Hòa Bình cùng cả nhà. Bà Bình không muốn nhắc nhiều về hành trình bền bỉ có cả mồ hôi lẫn nước mắt đã đi qua. Với bà, “người mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ hết lòng vì con và rất nhiều người còn làm tốt hơn mình”. Việc trau dồi kỹ năng sống cho con theo phương châm "lao động và học tập" là sợi chỉ đỏ trong giáo dục về kỹ năng cũng như nhân cách.
Là dâu trưởng, sinh hai con gái, Lan Anh lại bệnh tật bẩm sinh, bà Bình sợ gia đình chồng buồn lòng. May mắn cả nhà ai cũng yêu quý và hết lòng hỗ trợ Lan Anh. Thương cháu gái chịu nhiều bất hạnh, ông bà nội càng dồn tình yêu gấp bội. Ở tuổi già, chính cô cháu gái có tâm hồn, tính cách như trẻ con, nói cười huyên thuyên lại là niềm vui không gì sánh hơn. Những vần thơ dành riêng cho cháu từ lúc ấu thơ đến lúc lớn, ông vẫn cẩn trọng nâng niu, gìn giữ.
"Điều khiến tôi hãnh diện nhất là Lan Anh có thể biết đọc, viết, làm toán, vẽ... Chữ viết cháu đẹp, đã tham dự và nhận được giải khuyến khích 2 triệu đồng trong cuộc thi do Bộ Giáo dục Đào tạo và một tờ báo tổ chức. Riêng môn Toán, cháu vẫn chưa biết tính tiền đi chợ nhưng có thể mua hàng ở siêu thị", người mẹ hào hứng. Tuy Lan Anh chỉ thực hiện nghiêm túc những công việc theo đúng nội dung đã phân công còn ngoại lệ là khó linh hoạt để thay đổi nhưng bà vẫn kiên trì uốn nắn.
Lan Anh thích thú tự chụp ảnh trong chuyến đi chơi cùng cả nhà. Ảnh: NVCC. |
Không như những phụ huynh giấu con khi có khiếm khuyết, bà Bình sẵn sàng dắt con đến nơi đông người. Dù phải trông chừng vất vả hơn, bà vẫn cho con tham gia các hoạt động của trường, lớp và các sự kiện cộng đồng để tăng cơ hội giao tiếp. Khi đến những nơi như triển lãm du học, liên hoan phim, hội họp, bà hướng dẫn Lan Anh biết cách điền tên vào tờ đăng ký, đọc các chủ đề, biết cách sử dụng các tiện ích công cộng... Cả nhà còn tạo điều kiện cho cô bé có chuyến đi Singapore tham quan, giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại một số cơ sở nuôi dạy người khuyết tật.
Sau khi hết tuổi theo học trường chuyên biệt, Lan Anh tự học ở nhà. Gia đình chủ trương phát huy tối đa những mặt tích cực. Từ nhỏ cô bé đã được hướng dẫn chủ động trong sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và tham gia việc nhà như bình thường. Hiện bé được giao là "quản gia". Lan Anh đã học "lớp pha chế" để làm sinh tố phục vụ gia đình, lớp "dinh dưỡng" để tăng kỹ năng nấu nướng. Cô bé làm được hoa lụa để trang trí, đánh đàn, tập Bell Dance, có thể sử dụng điện thoại, máy vi tính, gõ văn bản, lên mạng tìm kiếm thông tin, giao tiếp qua email, Facebook...
Lan Anh đang là vận động viên người khuyết tật môn bơi lội của TP HCM. Ảnh: NVCC. |
Hiện Lan Anh đang là vận động viên người khuyết tật môn bơi lội của TP HCM. Cô bé luôn miệng kể về những người thầy trong nhóm vận động viên khuyết tật đạt giải cao khi tham dự Asian Para Games năm 2014 tại Hàn Quốc. Trong cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress 2014, bà Bình gửi ảnh do Lan Anh chụp đến tham dự cuộc thi với hy vọng khích lệ con với nghệ thuật nhiếp ảnh. Biết Lan Anh say mê nhiếp ảnh nên ngay từ nhỏ gia đình đã trang bị cho cô bé chiếc máy ảnh riêng để "tác nghiệp". Mỗi dịp gia đình đi chơi, "phó nháy" này luôn lăn xả hết mình.
Là kỹ sư điện tử vừa về hưu, bà Bình dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cho cộng đồng người khuyết tật. "Nguyện vọng của tôi cũng như của các phụ huynh có con khuyết tật là các cháu được hòa nhập trong xã hội, sau này có công ăn việc làm, có đủ kỹ năng giao tiếp... để chủ động với cuộc sống của mình, có thể tồn tại được trong xã hội ngay cả khi cha mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng, giúp đỡ", bà Bình trăn trở.
Bữa cơm trưa được dọn lên đúng 11h30 như đã quy định, Lan Anh đơm hai phần cơm và trộn riêng thức ăn cho ông bà. "Đóa ngọc lan nhỏ" tíu tít nói cười, không khí trong căn nhà nhỏ ba thế hệ chung sống càng thêm rộn ràng, ấm áp.
Video Lan Anh trong sinh hoạt hàng ngày
Lê Phương