Quê chồng ở Hà Nam, hồi mới cưới, vợ chồng chị Nhị thuê nhà ở khu Cổ Nhuế (Hà Nội) để tiện đi làm. Sau khi sinh con đầu lòng, hai bà nội ngoại đều không thể chăm con giúp, anh chị lại chẳng đủ khả năng thuê người, nên bàn đi tính lại rồi quyết định về ở nhà ngoại tại Long Biên (Hà Nội) một thời gian, con lớn tính tiếp.
“Ông ngoại bị huyết áp cao, bà không thể bỏ ông một mình ở nhà để ra chăm con giúp mình. Mình phải phân tích, thuyết phục mãi ông xã mới chấp nhận. Anh ấy không muốn mang tiếng phải nhờ nhà vợ, nhưng tình thế bắt buộc, nên cuối cùng lúc vợ đi làm lại mới chịu chuyển về”, chị Nhị kể.
Hồi ở riêng, chồng chị cũng hay làm việc nhà nhưng từ lúc ở cùng bố mẹ vợ, anh không đụng tay tới việc gì. Anh hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, đồ dùng của nhà vợ, ăn uống tỏ ra giữ kẽ, đi sớm về muộn hơn. Mỗi lần ông bà ngoại kể về việc chăm cháu vất vả hay than tháng này hóa đơn điện, nước tăng, anh tỏ vẻ rất khó chịu, có lúc vùng vằng bỏ đi.
“Ai cũng bảo ở với bố mẹ đẻ là nhất, nhưng mình nhiều khi rất khó xử. Ông bà thương con, thương cháu, thấy chồng mình không đỡ đần gì vợ thì không hài lòng. Chồng thì hay tự ái, dễ bực bội, suy diễn thái độ, lời nói của ông bà. Mình đứng giữa hiểu cả hai bên nhưng nhiều lúc chẳng biết làm sao”, chị Nhị thổ lộ.
Gần đây nhất, một lần anh xã chị thức đêm xem bóng đá, mở TV to, ông ngoại ra nhắc nhở lần đầu anh ậm ừ nhưng vẫn không vặn nhỏ. Lần thứ hai ông ra, thấy con rể nằm trên sofa, mắt nhắm, tưởng anh ngủ quên, ông tắt TV, thế là anh đùng đùng lên phòng đóng sập cửa. "Mai tôi ra ngoài ở, cô muốn thì theo, không thì viết đơn ly dị luôn”, anh nói với vợ. Người mẹ trẻ lòng dạ hoang mang chưa biết phải làm thế nào.
Ảnh minh họa: Cesspoolofmadness.com. |
Sau hai năm về quê vợ ở, đã có nhà cửa và công việc ổn định, anh Tùng, nhân viên một công ty nhà nước tại Quảng Ninh lại có ý định trở lại Hà Nội, cũng vì mâu thuẫn với nhà ngoại.
Anh Tùng kể, vợ là con gái út trong gia đình chỉ có ba chị em gái. Các chị đều lấy chồng xa, nên vợ anh luôn muốn gần bố mẹ cho ông bà đỡ buồn. Nhà anh có 4 anh em trai, đều đã có gia đình, ở cùng quê. Về tỉnh hai vợ chồng dễ dàng tìm được công việc phù hợp và sau này nhờ ông bà chăm sóc con luôn. Thương vợ, thấy chị tính cũng hợp lý, anh đồng ý, dù biết bố mẹ mình không hài lòng.
Khi anh chị có con, cả hai bé đều được ông bà chăm sóc. Vì sinh dày, 3 năm hai đứa nên vợ anh khá vất vả, ông bà cũng mệt vì chăm cháu. Thấy anh hay đi uống rượu tiếp khách, ông tỏ ra không bằng lòng, thỉnh thoảng nhắc nhở.
"Ông bà chưa nói gì quá nặng lời nhưng mình vẫn thấy bực bội, nhất là mỗi lần vợ chồng có chuyện cãi nhau vài câu là mẹ vợ lại chạy lên hỏi han, phân tích. Không những thế, mỗi lần về dưới quê mình, mỗi người một câu, kẻ bảo mình dựa hơi nhà vợ nên lên nhanh, người nói ở trên đó sướng nên quên hết cả anh em ruột thịt (khi thỉnh thoảng con nhỏ ốm, mình ít về hơn)… khiến mình càng thấy ức chế”, anh Tùng than thở.
Có lần vợ ốm, anh bận đi tiếp khách, ông ngoại gọi điện liên tục anh không bắt máy. Đến khi anh về, ông bực quá mắng vài câu, anh có tí hơi men nên cũng không nín nhịn, xả hết ấm ức. Vậy là từ đó hai bên càng khó nhìn mặt nhau. "Giờ nửa muốn ở nửa muốn đi, chẳng biết nên làm gì", anh nói.
Nhà tâm lý Văn Thanh Sỹ, đường dây tư vấn 1088 TP HCM cho biết, chuyện đàn ông dễ buồn bực và thấy "khó ở" khi chung sống với bố mẹ vợ không có gì khó hiểu. Để cảm nhận được điều này, người vợ nên thử đặt mình vào vị trí của chồng. Cũng như khi chị em đi làm dâu, liệu có cảm thấy thoải mái, dễ chịu với môi trường sống mới và những thành viên khác của gia đình chồng?
Hơn nữa, tâm lý của người ở rể chịu thêm gánh nặng của dư luận xã hội. Tập quán của người Việt Nam là đàn ông lấy vợ, phụ nữ đi làm dâu. Đàn ông được coi là chủ gia đình. Vì thế, khi phải ở rể, tâm lý người đàn ông bị xáo trộn, họ có thể sống không đúng với tính cách, mong muốn của mình khi ở nhà bố mẹ vợ, luôn căng thẳng, cảm thấy khó hòa nhập, sợ mọi người phán xét.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là người đàn ông được phép "làm mình làm mẩy" hay có lý khi sống khách sáo, có khoảng cách với mọi người trong nhà vợ. "Các anh hãy tự hỏi, liệu mình làm vậy có xứng với vai trò trụ cột gia đình, có đúng là người đứng mũi chịu sào cho vợ con không, hay tự mình tách ra và làm vợ thêm phiền muộn, khó xử? Người chủ là người biết thích nghi, hòa đồng được với môi trường mới và vun đắp cho gia đình dù ở hoàn cảnh nào", nhà tâm lý chia sẻ.
Ông Sỹ cho rằng, khi vợ chồng về chung sống với nhà ngoại, mối quan hệ của họ có thể bị tác động bởi một số "tác nhân phụ" như cha mẹ hay anh chị em vợ. Thường cha mẹ luôn muốn nhìn con gái hạnh phúc như họ mong muốn nhưng thực tế có thể chưa đạt được. Và khi đó, thay vì để các con tự xây đắp gia đình, tự điều chỉnh bản thân, họ lại can thiệp vào cuộc sống của gia đình trẻ và đôi khi gây ảnh hưởng tiêu cực.
"Vợ chồng trẻ thì nên ra riêng, đó là môi trường tốt nhất để tình nghĩa vợ chồng nảy nở, phát triển. Nếu vì điều kiện nào đó phải ở chung, tốt nhất dù bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, hãy để các con tự giải quyết, tạo lập gia đình của chính mình", nhà tâm lý nêu ý kiến.
Bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cũng cho rằng vợ chồng trẻ chung sống với bố mẹ, sự khác biệt về thế hệ, lối sống, cách nghĩ có thể gây bất đồng, đó là điều bình thường. Quan trọng là hai bên biết lắng nghe nhau, hiểu và cảm thông, có thiện chí vun đắp cho mối quan hệ chung. Khi chồng ở rể, vợ có thể là cầu nối, giúp chồng hiểu và gần gũi với bố mẹ mình hơn và ngược lại.
Thực tế, định kiến xưa nay về việc ở rể còn hằn sâu trong nhiều người. Nam giới thường được coi là chủ gia đình, khi ở rể, nhiều người cảm thấy mình không còn được ở vị trí “chủ nhà” nữa, sợ những lời dị nghị, sợ mình yếu thế, từ đó rất nhạy cảm với những lời nói, thái độ của mọi người xung quanh.
Để tránh tâm lý này, dù ở chung với bố mẹ vợ, hai vợ chồng vẫn là một gia đình riêng, có kinh tế riêng, và hỏi ý kiến nhau những việc liên quan đến mỗi người. “Nên có quỹ tài chính riêng của vợ chồng, đóng góp một khoản nhất định cho ông bà, không nên nhập chung. Những gì thuộc về gia đình riêng thì bàn bạc với nhau và cùng quyết, làm sao hai người cùng là một đội, để thống nhất cách đối xử với hai bên gia đình”, bà Hà chia sẻ.
Theo bà, cánh mày râu cũng đừng để định kiến chi phối quá nhiều đến cuộc sống gia đình mình. "Vị trí trụ cột gia đình vẫn sẽ vững chắc dù anh ở đâu, bằng cách vun đắp cho gia đình, ứng xử có tình có lý với cha mẹ hai bên, làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha… Khi đó, không ai có thể đánh giá thấp hay coi thường anh”, nhà tâm lý nói.
Vương Linh