Thứ năm, 16/8/2012 | 11:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 16/8/2012 | 11:21 GMT+7

'Về Việt Nam, chồng tôi nhiễm thói la cà quán xá'

Chị Hoa, 6 năm sống ở Pháp, cho biết vợ chồng chị từng rất hạnh phúc ở nước ngoài, mọi việc đều được chia sẻ; song khi hồi hương về Việt Nam thì tất cả đảo lộn. Chồng chị không bao giờ về nhà sau khi hết giờ làm.
> Đàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài/ 'Đốt tiền' trong quán nhậu để lấy mác đàn ông

Đồng quan điểm với bài viết Đàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài, chị Hoa chia sẻ chính mình là nạn nhân của tình trạng này. Người vợ nói rằng từ ngày cả nhà chuyển về Việt Nam sống, chồng chị đã đánh mất thói quen tốt ở phương Tây.

"Tôi và chồng có thời gian 5-6 năm sống bên Pháp. Tôi thấy đàn ông sống ở xã hội phương Tây họ bận rộn hơn và kế hoạch hơn. Ý tôi nói đến những người bình thường có một công việc thu nhập trung bình, có vợ có con. Họ lo kiếm tiền để trang trải các khoản tiền như thuê hoặc mua nhà trả góp, tiền điện nước, đi chợ... Họ vẫn phải cùng vợ gánh vác mọi việc trong cuộc sống gia đình như đưa con đi học, dạy con học, cho con ngủ hay đưa con đi chơi cuối tuần. Tất cả đều có kế hoạch và được thương lượng với vợ về những việc như vậy. Họ vẫn có quỹ thời gian cũng như tài chính cho riêng tư, như đi bar tán chuyện, đi thư viện hay triển lãm tranh... bù khú với bạn bè. Tất nhiên là đều có kế hoạch để đảm bảo mọi công việc và gia đình được ổn thỏa".

"Khi ở tại Pháp, tôi cảm thấy mọi việc đều được chia sẻ, rất hạnh phúc. Tuy nhiên khi chúng tôi quyết định về Việt Nam sống thì mọi việc đảo lộn hẳn. Chồng tôi dần dần bắt nhịp với cuộc sống kiểu Việt, không bao giờ về nhà sau khi hết giờ làm, mà cũng không hiểu có việc gì mà nhiều thế... Giờ đi làm về luôn là 7h30 khi cơm nước đã sẵn sàng và con đã ăn. Ở nhà chồng không phải động tay vào việc gì, ăn xong là tivi và ngủ. Có nói thì chồng bảo cuộc sống ở Việt Nam nó khác...".

"Đành rằng dịch vụ ở nhà rẻ và tiện nhưng tự làm cho mình cái gì đó có lẽ không gian sống sẽ tốt hơn nhiều. Còn tôi vô tình cũng phải bắt nhịp với cuộc sống kiểu Việt Nam, hết giờ làm tất tả về nhà, lo cơm nước, con cái, rồi ngồi chờ chồng về ăn cơm tối".

Tại sao đàn ông thích nhậu?
Vui, thói quen khó bỏ

75418

Vì công việc
75417

Nam nhi phải thế
75416

Sau bài viết của VnExpress.net về tật xấu "ham nhậu" sau giờ tan sở của đàn ông Việt, nhiều đấng mày râu phản ứng rằng đó là vì họ cần giảm stress, hay "tạo mối làm ăn". Thực tế, đấy là họ biện luận với người ngoài, chứ người vợ thì hiểu rõ lý do thực của những lần vắng nhà ấy.

"Không biết nhà khác thế nào nhưng nhà tôi thì đúng theo nhận xét của mấy người bạn nước ngoài trong bài viết. Tôi đã thử đánh dấu trên lịch và thấy chồng mình tháng nhậu ít nhất 10 buổi, anh có thể chạy từ nhà đến địa điểm nhậu cách nhà 10 km mà không thấy có vấn đề gì, nhưng đưa con đi học xa chút là kêu vợ chuyển lớp cho con hoặc 'học nốt khóa này thì thôi đi nhé'. Tiền thì vợ lo mà kiếm, vợ có thể đầu tắt mặt tối ở cơ quan đến 8 giờ tối nhưng về là lại lao vào dạy kèm con học, còn chồng nếu không nhậu thì nghe nhạc, xem máy tính chứ không nhúng tay vào việc dạy con", độc giả có nick dimbeo chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ chồng hay la cà nhậu nhẹt và xao nhãng việc quan tâm đến vợ con, chị Thanh Huyền cho biết, chị là giáo viên tiểu học phải ở trường từ sáng cho đến khoảng 5h chiều. Vậy mà ngày nào chị dạy học xong cũng phải tất tả quay về đi đón con, tạt qua chợ, vội vàng nấu cho hai đứa con ăn tạm để đi học tối, vừa đưa đứa này đến lớp thì đứa khác lại tan học. Chạy đi chạy lại để đưa đón con mỗi buổi chiều phải 6-8 chuyến, sau đó lại tất bật giặt giũ, lau dọn nhà cửa, nấu nướng, bài vở... Còn chồng chị chẳng đoái hoài gì đến nỗi khổ của vợ.

Chị kể: "Tôi mệt mỏi rã rời vì công việc. Vậy mà cứ đến giờ ăn gọi điện mời chồng về ăn cơm thì đa phần anh bảo là 'ăn đi, anh bận tiếp khách' và muôn vàn lý do để không về nhà. Tôi thường xuyên bị stress và cũng nhiều lần tâm sự để anh ấy hiểu sự vất vả của tôi mong anh cùng chia sẻ công việc gia đình nhưng vì bản tính ham vui nên anh ấy đã không hề quan tâm đến lời thỉnh cầu của tôi. Anh ấy còn nói 'Được cái này thì mất cái kia thôi'".

Nhhh. Ảnh: Thi Trân.

Chồng suốt ngày lân la ở quán nhậu mà xao nhãng việc nhà là nỗi khổ của nhiều bà vợ. Ảnh: Thi Trân.

Còn chị Trang ở Hà Nội kể gia đình chị đang ở bên bờ vực tan vỡ do thói quen nhậu nhẹt của chồng. Chị cho biết, cách đây ba năm chồng chị từng bị bệnh trầm cảm do uống bia rượu quá nhiều đến nỗi phải nhập viện điều trị. Suốt thời gian đó chị phải một mình bươn chải nuôi hai con nhỏ và phải trả số nợ gần 200 triệu đồng do anh làm ăn công ty thua lỗ.

Để đưa chồng ra điều trị ở Viện sức khỏe tâm thần Bạch Mai, chị phải gửi hai con cho ngoại nuôi dùm. Được về điều trị ngoại trú, tình hình của anh cũng không khá hơn.

"Lương hai vợ chồng khoảng 5 triệu đồng mà nào là tiền lãi ngân hàng, tiền thuốc cho chồng, đôi khi tôi tuyệt vọng sợ mình không giữ nổi căn nhà cho hai con. Nhiều đêm không ngủ được vì thương mình, thương con mà khóc ướt đẫm gối. Đã thế chồng tôi ngày nào cũng đòi chết, mỗi lần đi dạy hay ra khỏi nhà tôi không thể yên tâm, nhiều lần đi dạy thêm về muộn, nhà tối om, tôi mở cửa mà trong lòng thật nặng nề", người vợ chia sẻ.

Cuối cùng "trời đã không phụ lòng người", sau một năm kiên trì điều trị, chồng chị Trang khỏi bệnh và đi làm trở lại trong sự mừng rỡ của gia đình cũng như cả dòng tộc. Bản thân anh sau đó cũng chăm chỉ làm việc và quan tâm, thương yêu vợ con hơn. Thế nhưng chỉ 2 năm tiếp theo, người chồng lại bắt đầu lao vào bia rượu như trước. Vợ can ngăn, anh đánh cả vợ. Càng ngày căn bệnh cũ có dấu hiệu tái phát, anh gây gổ với đồng nghiệp, bỏ bê công việc đến nỗi lãnh đạo cơ quan phải nhiều lần mời vợ lên trao đổi.

"Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Anh bệnh nhưng không chịu cho là mình bị bệnh, không chịu đi điều trị. Mỗi lần nghe ai đó gọi chồng là 'thằng điên', tôi đau lòng lắm, thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Các cháu từ lâu không nhận được sự chăm sóc, yêu thương của ba, tôi ít đi đến nhà bạn bè chơi vì nhìn họ hạnh phúc mà tôi lại chạnh lòng", câu chuyện được người phụ nữ kể tiếp.

Chị tâm sự: "Tôi đang sống trong những ngày tháng thật nặng nề vì bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ nhưng trong lòng luôn lo lắng, bất an. Tôi cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến hai con còn thơ dại tôi lại không nỡ nhưng thực sự tôi cũng thấy mình quá sức".

Một người vợ khác tên Hà chia sẻ "Muốn chồng làm việc gì tôi cũng phải 'nhờ'. Nhiều lúc tôi không chịu được 'kiếm tiền cùng kiếm, ăn thì cùng ăn, nhà cùng ở, giường cùng nằm, con của chung... cớ sao việc gì cũng phải nhờ vậy?'. Tôi thực sự thấy lo cho tương lai, khi mà lười biếng đã thành bản chất của đàn ông, đã mất quá nhiều thời gian vào nhậu nhẹt. Bố không dạy được con, rồi con cháu chúng ta sẽ ra sao?", người vợ trăn trở nói.

Mệt mỏi và "ngán đến tận cổ" với người chồng hay la cà và lười nhác, chị Phượng bức xúc cho rằng "Nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay không còn sống thụ động mà ngược lại rất bản lĩnh, có thể tự đứng trên đôi chân và sức lao động của mình. Vậy thì xin các quý ông hãy suy nghĩ lại, làm thế nào để chúng tôi còn muốn mình mềm yếu và sống trong vòng tay yêu thương của chồng. Đừng để một ngày nào đó khi bừng tỉnh sau 7 ngày ngủ lười mà vợ con đã không còn bên cạnh".

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Thi Trân

Gửi chia sẻ câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net
 
 
Khi bé bị sốt, mẹ nên cho bé mặc thoáng mát, dùng nước ấm lau nách và bẹn, có thể xát chanh vào gan bàn chân để hạ sốt cho bé.
Có nhiều phương pháp chữa bệnh trĩ, bệnh nhân nên lựa chọn cách chữa khỏi triệt để với chi phí hợp lý, an toàn và không tái phát.
Được hợp tác bởi:
 
 
Về đầu trang