Gia đình vợ tôi có mẹ vợ, một anh trai có tật và một anh trai khác đã lập gia đình, ra ở riêng gần đó. Về phía tôi thì có mẹ ở quê bị bệnh tiểu đường 10 năm. Gần đây, bệnh của mẹ tôi có xu hướng xấu nhưng chỉ cha tôi chăm sóc. Tôi còn một người em gái lấy chồng xa. Tôi thương ông và thấy mình bất hiếu vô cùng.
Đã nhiều lần tôi đề cập đến chuyện về quê để chăm lo cho mẹ tôi nhưng vợ không chịu, nói em cũng còn gia đình. Tôi bàn với em "hiện tại gia đình anh như vậy, chúng ta hãy về quê chăm sóc ông bà, sau này nếu mẹ vợ đau bệnh thì chúng ta lại lên chăm". Vợ không đồng ý, nói về dưới đó không có ai thân thích với em. Em đề xuất hướng khác là tôi về quê một mình chăm sóc mẹ để trả hiếu đi, khi nào xong thì lên, nếu không thì lấy vợ dưới quê cũng được.
Tôi muốn cả nhà cùng đi vì con còn nhỏ cần hai vợ chồng nuôi dưỡng và chăm sóc mới phát triển tốt được, một mình em không thể nuôi dạy hai đứa con nên người. Xin chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên. (Trần)
Ảnh: Shutterstock |
Trả lời:
Kế hoạch cuộc đời rất quan trọng. Kế hoạch tức là có tính toán trước cho một tương lai. Nếu một tương lai không được lập kế hoạch mà đến đâu hay đến đó, người ta gọi là đời sống tự phát. Đời sống tự phát luôn làm cho người ta trở nên bấp bênh và không biết tương lai sẽ thế nào, còn đời sống có kế hoạch giúp người ta biết phía trước sẽ ra sao, tương lai thế nào.
"Bạn 31 tuổi, quê ở miền Trung, lên sinh sống và làm việc tại Tây Nguyên, đã kết hôn được 5 năm, vợ chống sống hòa thuận, có 2 con một trai, một gái", đây là mấu chốt của cuộc hôn nhân. Chắc các bạn cũng phải vất vả lắm để lo toan cuộc sống.
“Gần đây, bệnh của mẹ bạn có xu hướng xấu, nhưng chỉ cha bạn chăm sóc” thì cũng phải nói là hoàn cảnh khó cầm lòng. Khi bạn cưới vợ, bạn đã lường trước hoàn cảnh này xảy ra chưa? Nếu chưa thì về tư tưởng của bạn là tự phát. Nếu có thì bạn đã bàn với vợ từ trước khi kết hôn chưa? Nếu chưa bàn và chưa có sự thống nhất từ lúc chưa kết hôn mà bây giờ thực hiện về quê chăm cha mẹ tức là nói dối người vợ của mình hoặc ít nhất vợ bạn cũng chưa chuẩn bị tinh thần để chuyển nơi làm việc.
Người phụ nữ thích sự ổn định, phải thay đổi nơi làm việc là điều rất khó khăn. Người phụ nữ “chân yếu tay mềm” nên luôn lo xa. Nếu vì một lý do nào đó mà phải thay đổi chỗ ở thì người phụ nữ cũng cần một nguồn tiền để chắc chắn họ có thể sống được cho đến khi họ có việc làm ổn định. Tâm lý này đã xuất hiện trong vợ bạn. Cô ấy và bạn đang sống ở Tây Nguyên nên đã quen cách sống và làm ăn trên đấy, nay về quê chồng, cô ấy làm gì để sống? Nếu không có câu trả lời cho câu hỏi này thì khó mà thuyết phục cô ấy rời nơi ở.
Hơn nữa, “gia đình vợ bạn cũng có mẹ vợ và một anh trai có tật”. Đây là vấn đề chữ hiếu của con gái mà họ luôn tôn trọng. Nếu mẹ vợ bạn ở với anh trai kia thì còn có thể thuyết phục, nhưng lại ở với người anh có tật nên cô ấy khó mà xa mẹ, nhất là tình cảm cả đời người đã sống như thế. Còn với bạn, cha mẹ như thế cũng rất khó khăn. Đây là vấn đề nan giải mà vợ bạn đã đưa ra hướng “bạn về quê một mình chăm sóc mẹ để trả hiếu”. Hướng này có lẽ hợp lý hơn cả.
Như vậy, bạn cần giữ ổn định gia đình để vợ bạn nuôi con cho ổn định. Bạn có thể đi lại và xây dựng kinh tế ở quê bạn nếu thuận lợi, nếu có điều kiện kinh tế tốt thì tính sau. Bạn cần cẩn trọng về kinh tế để nuôi các cháu học hành.
Chúc sự sáng suốt.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM