Sau hơn 14 năm sống trong đau khổ tủi nhục vì bị chồng hành hạ, cô giáo Mai (ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) quyết tâm đứng lên tố cáo chồng rồi gia nhập nhóm “Phụ nữ tự lực” đầu tiên của phường.
“Ngày viết đơn tố cáo chồng, tôi khóc rất nhiều, nghĩ đến 2 con thơ, tôi đã định không lên tiếng nhưng rồi nghĩ đến cảnh mình là người có học hành tử tế, là cô giáo mà sao lại phải nhẫn nhục nằm ngủ ngoài hiên nhà vì đi dạy thêm về muộn, bị chồng đánh đập, chửi mắng vì soạn giáo án khuya,… Mình phải đứng lên, phải làm chủ cuộc sống của mình”, chị Mai nhớ lại phút giây "lịch sử" ấy.
Khi biết vợ viết đơn ly hôn, anh chồng lồng lên quát tháo: "Mày bỏ tao thì mày cũng phải chết!" rồi lao vào đánh, hất nước vào mặt vợ và tát mạnh vào đầu hai con nhỏ. Thấy thế, chị Mai ôm con bỏ chạy rồi ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong bệnh viện và được những bạn trẻ của Dự án phòng chống bạo hành giới tâm sự, kể chuyện và tư vấn rồi mời chị gia nhập câu lạc bộ tự lực.
Một người phụ nữ bị chồng bạo hành, đánh đập phải nhập viện điều trị. Ảnh: Hà Nguyên Khoa |
Mới 40 tuổi nhưng chị Trần Thị Lan đã bị nhiều người gọi bằng "bà" bởi thân hình gầy guộc, mặt nhăn nheo, đen sạm bởi 19 năm lấy chồng là ngần ấy năm sống trong tù ngục. Chồng chị có sở thích hành hạ vợ cả khi say lẫn lúc tỉnh. Có lần bị đánh, chị phải trốn vào buồng, thì bị ông này hun khói, xịt hơi cay bắt phải ra chịu trận. Nhiều lần bị đánh, chị Lan phải trèo tường, leo qua bờ rào nham nhở mảnh chai nhưng vẫn không thoát.
Đêm ngủ chị cũng bị hành hạ. Nhiều hôm mặt mày đang sưng húp, chân tay bầm tím, đau nhức nhưng chị vẫn bị chồng dựng dậy, ép quan hệ, không nghe là bị đánh. Dù vậy, chị vẫn không dám hé chuyện với bên ngoại, sợ bố mẹ già đau khổ, sợ kể chuyện ra xấu mặt cả gia tộc, lại còn 3 đứa con.
Tuy nhiên, trong một lần đi khám bệnh, gặp gỡ những cán bộ của dự án, chị đã quyết tâm phản kháng, viết đơn tố cáo chồng và nhờ sự giúp đỡ về tâm lý, về kỹ năng của những người cùng cảnh ngộ để được sẻ chia và có thêm sức mạnh sống...
Nhiều cảnh đời khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là bị chồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, họ đã tìm đến với nhau trong Câu lạc bộ tự lực ở phường Nghi Thu, được gọi vui là câu lạc bộ của “những người không sợ chồng”.
Đến đây, các chị được chuyên gia tư vấn điều trị tâm lý, được biết về bạo hành, bình đẳng giới, những kỹ năng xử lý tình huống, cách phản kháng, đấu tranh... Nhiều người đã dám bộc lộ cảm xúc, những ước mơ của mình qua các bài thơ, báo tường, vẽ tranh...
Một bức thư kèm hình vẽ thể hiện ước mơ của người phụ nữ bị chồng bạo hành. Ảnh: Hà Nguyên Khoa |
Một số người sau khi được các chuyên gia tư vấn về tâm lý, pháp luật đã trở về nhà phân tích một cách thẳng thắn hợp tình, hợp lý với những ông chồng của mình để những ông chồng không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa.
Chị Lan là một điển hình như thế. Sau vài lần đi sinh hoạt nhóm, trở về nhà bị chồng đập vì "dám đi tố cáo chồng với người khác", chị đã vùng lên rồi viết đơn gửi UBND phường. Ngay lập tức, anh chồng vũ phu phải đi lao động công ích 3 ngày.
Từ đó, mỗi khi bị chồng dọa đánh, chị Lan liền dọa lại "Tôi cũng bình đẳng như anh, đánh người là vi phạm pháp luật, đánh xong anh sẽ tiếp tục phải đi cải tạo lâu hơn", khiến anh này không dám động thủ nữa, tình cảm giữa họ cũng được từ từ hàn gắn.
Chị Võ Thị Yến, điều phối viên chuyên trách dự án bạo hành giới cũng là chuyên gia tư vấn của câu lạc bộ, chia sẻ: "Sau nhiều lần phân tích, phản kháng mà vẫn bị đánh vì tính nết ông chồng không thể thay đổi, quá vũ phu, một số chị em đã quyết tâm ly hôn, một số khác dần nhận được sự thông cảm, yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm của chồng".
Sau 5 năm hoạt động, đến nay nhóm phụ nữ tự lực đã trở thành điểm đến tin cậy của những người phụ nữ bị bạo hành, người đã li dị chồng và cả những người đang sống trong nguy cơ bị bạo hành.
Hà Nguyên Khoa