Cháu và người yêu 17 tuổi, đã yêu nhau được một thời gian. Vốn là bạn thân nên bọn cháu rất hiểu nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Từ khi yêu, hai đứa cũng vạch rõ tương lai, biết phấn đấu và có kết quả học tập tốt và không hề yêu mù quáng.
Mẹ cháu là một giáo viên, cũng dạy cùng trường và cùng cả lớp bạn ấy. Dù người yêu cháu rất ngoan và có hiếu với cha mẹ, biết đối nhân xử thế nhưng khi biết chuyện mẹ cháu phủ nhận tất cả những cố gắng và nhất quyết phản đối. Những lý do mẹ cháu đưa ra là "Mới nứt mắt đã yêu đương nhố nhăng. Thằng đó không có tư cách", "Nhà nó phức tạp", "Mẹ không ưa cách nói chuyện của nó" ..
Cháu đã thưa chuyện thẳng thắn với mẹ, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không cho hai đứa yêu nhau khiến cháu rất buồn và bế tắc. Xin hãy cho cháu lời khuyên. (Dookie Momo).
Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt. |
Trả lời:
Chào cháu gái,
Đọc thư của cháu gửi tôi nghĩ các cháu đang học lớp 12. Có vẻ như cả hai đang trải nghiệm mối tình đầu.
Việc các cháu có sự rung động với người khác giới ở lứa tuổi teen là chuyện bình thường. Theo các nhà giáo dục, tình yêu ở tuổi này rất lạ, thật đặc biệt và cũng thật dễ thương. Chuyện yêu đương ở tuổi học trò có thể là những mối tình đầu đời rất trong sáng, để lại những kỷ niệm đẹp khó quên trong cả cuộc đời.
Từ khi yêu, hai cháu vạch rõ tương lai, biết phấn đấu và có kết quả học tập tốt là điểm đáng khen. Khi xác định được như thế, có nghĩa là các cháu đã hiểu được trách nhiệm chính của mình trong giai đoạn này là gì và cũng đã biết cần phải làm gì để được người lớn chấp nhận tình yêu đó.
Tuy nhiên, hiểu biết vấn đề là một chuyện, thực hiện được điều hiểu biết đó lại là một chuyện khác. Chính vì vậy, sự lo lắng của người lớn, đặc biệt là mẹ cháu, không phải là không có lý do.
Có bao giờ, cháu và người yêu của mình ngồi cùng nhau và đặt ra câu hỏi rằng tại sao mẹ phủ nhận tất cả những cố gắng và nhất quyết phản đối chuyện của hai đứa không? Phải chăng có một lý do gì đấy mà các cháu chưa nhận ra được từ mẹ?
Cháu có thấy một sự khác nhau khá lớn trong cách nhìn về bạn trai không? Tại sao cháu thì thấy rằng “Người yêu cháu rất ngoan và có hiếu với cha mẹ, biết đối nhân xử thế”, nhưng mẹ cháu thì lại bảo người đó không có tư cách? Phải chăng bạn trai của cháu đang có vấn đề trong cách ứng xử với người lớn, trong cách đi đứng nói năng nên làm mất điểm trong mắt của mẹ cháu?
Ông bà ta đã dạy rằng “tiên trách kỳ, hậu trách nhân” không phải là vô lý đâu cháu ạ. Rõ ràng, những việc các cháu đã làm có đúng, nhưng chưa đủ để tạo ra niềm tin nơi người lớn. Vậy thì trước hết, các cháu hãy cùng nhau xem lại có những điểm gì đó mà mình làm chưa tốt để cùng nhau khắc phục.
Bên cạnh đó, cháu cũng cần có những giờ phút tỉ tê tâm sự cùng mẹ, kể cho mẹ nghe về những mặt tốt của bạn trai để mẹ hiểu hơn về bạn ấy, và hiểu lý do tại sao cháu lại yêu anh chàng ấy. Đồng thời, thông qua những lần tâm sự đó, cháu cũng có thể thu thập được những gì mẹ chưa hài lòng về bạn ấy. Nếu điều đó đúng thì cháu động viên bạn trai thay đổi tốt hơn nữa, còn nếu không đúng thì cháu cũng có cơ hội giải thích cho mẹ hiểu hơn.
Khi yêu mà không được sự ủng hộ của người lớn thì buồn thật. Nhưng đừng vì thế mà sinh ra phản ứng tiêu cực (buồn nản, cãi lại lời mẹ), những hành động như thế, chỉ làm cho tình hình xấu hơn mà thôi.
Cháu và bạn trai của mình hãy phản ứng một cách tích cực với sự ngăn cấm của mẹ bằng cách cả hai cùng quyết tâm học tốt hơn vài tập thói quen ứng xử lịch sự, có văn hóa và biết tôn trọng người lớn. Sẽ không có gì hiệu quả hơn là việc cả hai đều đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT, cùng nắm tay nhau bước vào đại học.
Chắc chắn, bằng cách chứng minh hết sức thực tế như thế, tình yêu của các cháu sẽ không còn bị ngăn cản bởi người lớn. Lúc đó các cháu có thể tận hưởng đưởng hương vị ngọt ngào của mối tình đầu.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh