Anh nói công việc của anh hay đi công tác nên chưa gặp được ai yêu anh và chấp nhận công việc của anh. Rồi chúng em hẹn gặp nhau. Anh nói đang đi công tác ở tỉnh nhưng trời lạnh, anh vẫn chạy về thăm em. Anh rất được lòng bố mẹ em. Em giống như bị anh mê hoặc, lao vào yêu và tin tưởng anh tuyệt đối. Anh nói công việc của anh phải bí mật nên em đừng gọi điện. Em lo lắng khi anh đi làm phải ăn cơm bụi, suốt ngày ở ngoài trời lạnh lẽo. Rồi khi anh về thăm em, anh nói tự chạy xe máy nên rất mệt. Anh chở em vào nhà nghỉ, dù em cố ngăn cản nhưng vài lần em đã tự nguyện trao anh.
Tối nọ, anh hẹn lên nhà em chơi, em chờ mãi không thấy. Em sợ xảy ra chuyện gì, gọi điện thì anh không bắt máy. Em nhắn mấy tin anh cũng không trả lời. Đêm đó em ngủ không được. Sáng hôm sau, em nhận được một cuộc gọi, chị ấy nói là vợ của anh. Họ đã có hai con, ở nhà anh rất hiền, rất sợ chị. Chị cũng nói anh đi làm rồi về nhà chứ có công tác gì đâu. Tay em run lên, tim đập mạnh, mọi thứ như một cơn ác mộng.
Từ đó anh biến mất, không lời giải thích. Em chỉ biết khóc, nén nỗi đau lại không dám cho gia đình biết. Nhiều lúc em muốn tới cơ quan anh, tố cáo cho anh rớt chức rồi uống thuốc tự tử. Nhưng điều em lo nhất là ba mẹ đã kỳ vọng đã cho em ăn học nên người. Giờ em phải sống tiếp, em định nói với mẹ là anh đã bị tai nạn qua đời rồi. Như vậy chắc cũng không là gì so với anh ta đối xử với em. Ông bà ta dạy "khôn ba năm dại một giờ là quá thấm thía với em". (Mỹ)
Ảnh: wattpad.com |
Trả lời
Cuộc sống của nhân loại biết được mọi việc là nhờ vào trải nghiệm, rồi rút ra bài học qua những trải nghiệm đó, để có tri thức như ngày nay. Trong cuộc đời không có mấy ai không ngã, chỉ khác nhau ở chỗ ai đứng dậy được sau khi ngã; người thành công là người đứng được sau khi ngã và không lặp lại những sai lầm trước. Mọi việc hận thù, căm tức chỉ làm cho bản thân mình thêm đau khổ mà thôi.
Bạn đã sai lầm nghiêm trọng là mới “cách đây hơn hai tháng, em có kết bạn với anh trên mạng” - thời gian quen anh ta quá ít mà đã dễ dàng tin tưởng qua lời nói để rồi “như bị anh mê hoặc, lao vào yêu và tin tưởng anh tuyệt đối” và rồi “tự nguyện trao anh”. Bạn đã tự đưa mình vào sự sai lầm do mất khả năng kiểm soát. Đây là vấn đề ở nơi bạn đã dễ dãi không đáng có, để rồi “sáng hôm sau, nhận một cuộc gọi, chị ấy nói là vợ của anh; họ đã có hai con, ở nhà anh rất hiền, rất sợ chị”. Quả thực, với một niềm tin tuyệt đối mà lại bị kẻ lừa dối chiếm đoạt lòng tin thì ai chẳng uất hận. “Tay bạn run lên, tim đập mạnh, mọi thứ như một cơn ác mộng”, thế mà còn may cho bạn, nhờ bàn tay run lên, tim đập mạnh lúc đó đã giải phóng cảm xúc kích thích; nếu bạn không có như vậy sẽ rơi vào trầm cảm thì rất nguy hiểm.
“Nhiều lúc bạn muốn tới cơ quan anh tố cáo cho anh rớt chức rồi uống thuốc tự tử” nhưng bạn không làm vì “lo nhất là ba mẹ đã kỳ vọng cho bạn ăn học nên người”. Đây là phúc lớn của gia đình bạn, nhờ đó bạn đã kiềm chế và còn đủ bình tĩnh gửi thư cho chúng tôi hôm nay. Nếu bạn không còn “điều lo nhất là ba mẹ già” thì quả thực là nguy hiểm. Nhờ nhận thức trách nhiệm kịp thời và mãnh liệt, bạn đã có nghị lực vượt qua giai đoạn vừa qua.
Từ góc độ tâm lý cho thấy bạn có tâm lý tự chủ tốt. Nếu bây giờ bạn nghĩ đến trả thù anh ta để thỏa mãn tâm lý của mình thì tự mình làm khổ lấy mình. Cái quan trọng là bạn phải sống và sống cho đàng hoàng hơn, tự rút bài học sai lầm và phấn đấu cho tương lai. Mọi uất hận, trả thù chỉ làm cho tâm lý sống lại cảm xúc ghê sợ mà có thể thành bệnh. Bạn yên tâm rằng trật tự đạo đức xã hội có quy luật của nó, kẻ hại người không thể vô tội và chắc chắn sẽ bị nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy.
Bạn không cần phải mất công suy nghĩ về anh ta. Kẻ “sở khanh” sẽ bị “sở khanh trị” mà bạn chẳng cần phải ra tay. Bạn nói cho mẹ bạn biết là chia tay với anh ta rồi vì thấy không hợp, nói thế là đủ. Còn nếu bạn nói anh ta “bị tai nạn qua đời rồi”, mẹ bạn lại thương xót, lúc đó bạn sẽ khổ tâm hơn và như vậy tự bạn lại ngã thêm một lần nữa. Bạn cố gắng vượt qua cú sốc ngoài ý muốn để tiếp tục sự nghiệp và cuộc đời của mình cũng là cách dạy cho “sẻ sở khanh” bài học làm người.
Chúc nghị lực.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa hoc Tâm lý & Giáo dục TP HCM