Chúng tôi gắn bó nhau như vợ chồng, chỉ khác là chưa có giấy hôn thú. Vậy mà cách đây một tháng nàng đề nghị chia tay vì "Hai chúng ta không duyên phận nên không thành vợ thành chồng được". Khi biết cô ấy nghe theo lời cha mẹ nên mới như thế, tôi thất vọng ghê gớm. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắn tin động viên tôi mạnh mẽ lên, hãy sống khỏe mạnh để cô ấy thanh thản tìm hạnh phúc mới. Tôi trốn chạy cuộc sống này và không dám dùng điện thoại luôn vì trong đó có quá nhiều kỷ niệm khiến tôi đau khổ.
Cách đây mấy hôm cô ấy gặp tôi, vẫn nụ cười hiền lành nhân hậu như ngày nào. Nàng đề nghị tôi hôn vào má và nói nhớ tôi lắm, không người đàn ông nào thay thế tôi trong lòng cô ấy. Hai đứa vẫn nắm tay như ngày nào, nàng vẫn lo lắng cho tôi. Cô ấy còn bảo sẽ luôn theo dõi cuộc sống của tôi suốt cuộc đời này. Nhưng rồi cuối cùng nàng khuyên tôi nên quên mối tình này đi để bước tiếp cuộc sống này.
Khi về nhà, nàng cũng nhắn tin xin lỗi vì không có lựa chọn khác. Tôi thấy cuộc sống này vô vị quá. Đối với một người khuyết tật đã đầy rẫy những mặc cảm trong xã hội, khi gặp và yêu cô ấy, tôi vô cùng hạnh phúc. Giờ tôi hụt hẫng, sợ mình không tôi chịu nổi cú sốc này quá. Xin cho tôi lời khuyên. (Bùi).
Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt. |
Trả lời:
Bùi thân mến,
Tôi xin chia sẻ cùng em tâm trạng lo lắng và sự tổn thương của em lúc này. Em là người khuyết tật nhưng lại có một trái tim yêu thương toàn vẹn và chân thành, đó mới là điều đáng quý.
Tình yêu là tiếng nói của con tim nên nó không có tuổi tác, không có giai cấp, không có giàu nghèo, khuyết tật hay lành lặn… Tuy nhiên, các bậc làm cha mẹ thì luôn luôn nghĩ về tương lai của con cái nên mới can thiệp vào tình yêu của con như vậy. Thế nên trước hết em cần thông cảm cho cha mẹ của bạn gái, đặc biệt là cô ấy. Thái độ lấp lửng của nàng cho thấy sự dằn vặt, mâu thuẫn giữa tình yêu thương dành cho em và sự phản đối của ba mẹ. Do đó, vấn đề quan trọng là hai cần ngồi lại với nhau, thảo luận để có hướng khắc phục.
Tình yêu chỉ bế tắc khi một trong hai người không còn yêu nhau nữa. Còn những khó khăn cản trở từ bên ngoài thì chúng ta đều có thể khắc phục, điều quan trọng là cả hai cùng phải cố gắng chung tay vượt qua.
Thực tế, hai em đã có một khoảng thời gian khá dài sống bên nhau như vợ chồng, ắt hẳn đã thấu hiểu nhau rất nhiều. Cũng vậy, nếu hai em yêu nhau thật lòng, không thể thiếu nhau được thì sẽ vượt qua được thử thách này. Sự cản trở trong mối tình của hai em xuất phát từ bố mẹ thì cả 2 cần ngồi lại nói chuyện nghiêm túc và bàn bạc kỹ lưỡng nên làm gì để thuyết phục bố mẹ thay vì buông xuôi.
Thật ra trong cuộc sống không thiếu các cặp đôi khi yêu nhau đã gặp hoàn cảnh khó khăn như em, thế mà cuối cùng vẫn đến được với nhau. Trong cuộc sống, mỗi người cần phải đặt ra cho mình một con đường sống có ý nghĩa, tìm được ở đó niềm vui, hạnh phúc. Trên con đường chúng ta đi đều có những khó khăn mà mỗi người cần vượt qua để đến được đích. Lúc ấy chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
Trên nẻo đường của tình yêu cũng vậy, có những giới hạn do chính bản thân hay những trở ngại từ yếu tố bên ngoài tác động. Nếu muốn đưa tình yêu về đích, mỗi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu thật nhiều.
Tình yêu chính là sức mạnh giúp em vượt qua mọi cản trở về thời gian, không gian, những khác biệt và giới hạn. Vậy em hãy tin vào tình yêu, chứng minh tình cảm của mình để nàng và cha mẹ hiểu thông qua việc làm, thái độ, sự yêu thương, săn sóc, tôn trọng. Lúc đó cha mẹ cô ấy sẽ thấy được thiện chí của em, thấy rằng dù không hoàn hảo về thân thể nhưng em hoàn hảo về tính cách, lối ứng xử cũng như những năng lực khác.
Em cần tâm niệm rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được tình yêu của mình thì em mới có đủ sức mạnh để có được nó. Hãy tin vào tình yêu và sức mạnh nội lực để vượt những mặc cảm, những khó khăn để đạt được tình yêu mà bấy lâu nay em từng mong muốn nó tiến triển tốt đẹp nhé.
Chúc em thành công.
Chuyên gia tham vấn tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật