Thứ bảy, 10/7/2010 | 14:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 10/7/2010 | 14:42 GMT+7

Con đã biết nói

Ngày cu Bim chào đời, ba mẹ chưa kịp vui mừng đã vội đau buồn và xót cho con khi bác sĩ cho biết não của con không phát triển khỏe mạnh như những trẻ khác do sinh ra sớm hơn ngày dự tính hơn một tháng.
il

Dạy con học nói là một quá trình kiên nhẫn của cả nhà. Ảnh minh họa: P.A.

Con sẽ chậm hơn nhiều trong việc tiệp thu và học tập sau này. Nhìn con nằm trong lồng kính, mẹ thương con bao nhiêu thì tự trách mình bấy nhiêu vì đã không cẩn thận trong việc bảo vệ con, để bây giờ con phải gánh chịu thiệt thòi.

Con được đưa về cho mẹ khi sức khỏe đã ổn định, đã có thể bú sữa. Nhìn con say sưa với bầu vú, mẹ vừa thương vừa xót.

8 tháng tuổi, con của mẹ vẫn chưa biết gì, thậm chí, mẹ gọi con cũng không biết. Con không tỏ ra vui mừng mỗi khi mẹ giang tay bế con mỗi khi đi đâu về, những lúc như vậy, mẹ buồn lắm. Rồi lên hai tuổi, khi con người ta đã bắt đầu nói thì con trai mẹ vẫn vậy, con không biết nói gì ngoài A….A…Ơ….Ơ, những tiếng đó đối với những người mẹ khác nghe thật vui và hạnh phúc là thế, nhưng với mẹ nghe sao não lòng đến vậy.

Ông bà và mọi người đều khuyên ba mẹ nên sinh thêm đứa nữa. Nhưng nhìn con, mẹ biết mình cần phải giành tất cả tình thương và sự chăm sóc cho con để bù đắp tất cả thiệt thòi mà con đã phải gánh chịu ngay từ khi mới lọt lòng.

Với quyết tâm đó, mẹ tìm mọi cách để giúp con khỏe mạnh và phát triển trí não của con một cách tốt nhất, đồng thời cũng mong con sẽ lanh lợi hơn. Mẹ không cần con phải là đứa trẻ thông minh, mà mẹ chỉ cần con phát triển bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác mà thôi.

Được tư vấn từ người thân, bạn bè, và các tài liệu từ sách, báo, truyền hình, mẹ đã tìm được cách để kích thích trí não cho con trai mẹ. Đầu tiên, mẹ cho con nghe những bài nhạc giao hưởng, dân ca nhẹ nhàng. Giờ đi ngủ, mẹ cũng giành khoảng 5 phút để hát cho con nghe những bài ru mà mẹ học được từ bà ngoại. Không hiểu, nhưng có vẻ như con đã nhận ra những giai điệu mượt mà đó bằng việc con nằm im và lim dim mắt rồi đi vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay của mẹ. Và rồi, những ngày sau đó, nếu con không được nghe nhạc vào giờ trưa hay mẹ quên hát ru thì con sẽ không ngủ.

Mẹ cũng bắt đầu tìm những trò chơi thích hợp nhất với con như: trò chơi nhặt bóng cho vào rổ, thi ai bò nhanh hơn hay ai nhanh tay hơn. Thời gian đầu, cả ba và mẹ đều rất vất vả vì con chưa hiểu nhiều về các trò chơi. Nhưng rồi, với sự nhiệt tình và kiên trì của ba mẹ, con đã bắt đầu biết và chơi tốt hơn. Nhìn con hớn hở khi giật lấy món đồ chơi, cả ba và mẹ đều thấy hạnh phúc vô cùng.

Cứ vậy, con lớn lên, con bắt đầu đi khi tròn 3 tuổi. Con bắt đầu bập bẹ, nhưng chỉ nói được 2 từ: ba, mẹ, và vẫn ơ…ơ …a…a là chủ yếu. Mẹ biết con của mẹ đang cố để nói, nhưng không làm sao nói được, thương con, mẹ lại bắt đầu hành trình tập nói cho con.

Và rồi, mẹ như bắt được vàng khi một người bạn thân của mẹ có một bộ sưu tập những quyển sách, hướng dẫn cách kích thích ngôn ngữ cho trẻ bằng cách đọc truyện cho con nghe, nói chuyện với con, đưa con đi chơi ở nơi đông người….

Mẹ đã làm theo, mẹ mua nhiều truyện tranh thiếu nhi có hình ảnh vui mắt và đọc cho con nghe mỗi ngảy. Cả ba và mẹ thay phiên nhau trò chuyện với con mọi lúc, mọi nơi có thể, và cho con đi công viên mỗi tuần một lần. Cứ như vậy, đều đặn và thường xuyên, cả nhà như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Có người còn đùa: “cả nhà này yêu nhau ghê”.

Rồi, điều mẹ mong chờ nhất cũng đã đến. Mẹ không thể quên buổi tối hôm đó, sau khi cho con ăn, chơi cùng con, đọc truyện cho con nghe, cho con uống sữa, mẹ vệ sinh và thay quần áo cho con chuẩn bị đi ngủ. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi mẹ đặt con xuống chiếc giường quen thuộc của con, lúc mẹ ngồi ru con ngủ thì: “Mẹ hát con cò”. Mẹ không tin vào tai mình nữa, mẹ hỏi lại: “Con muốn nghe bài con cò hả?”. Con trả lời ngay: “Con cò”. Mẹ hạnh phúc không sao tả xiết, lập tức gọi ba vào. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của mẹ. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức và hy vọng của mẹ đã hành công.

Theo thời gian, con trở nên hoạt bát và lanh lợi hơn, mặc dù không nói nhiều và rõ như các bạn cùng tuổi, nhưng con đã biết nói, đôi lúc còn hát theo những bài nhạc thiếu nhi. Đến 4 tuổi, con mới bắt đầu đi học mầm non, nhưng với mẹ, đó đã là điều tuyệt vời nhất. Và mẹ tin con của mẹ sẽ lớn lên khỏe mạnh và thành công sau này.

Nguyenuyen

Gửi chia sẻ câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net
 
 
 
Về đầu trang