Tuổi đã cao, cụ bà Chu Thị Men ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, vẫn chưa được nghỉ dưỡng tuổi già. Hàng ngày, cụ vẫn phải lo ăn uống cho hai người cháu mắc bệnh tâm thần là Nguyễn Văn Lớn (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Trên (sinh năm 1988).
Trong căn nhà cấp bốn xiêu vẹo của cụ Men không có thứ đồ gì quý giá ngoài cái nồi cơm điện. Ngay cả chiếc ghế, cụ cũng phải mượn hàng xóm để ngồi tiếp khách.
Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh Nguyễn Văn Lớn đều phải nhờ bà. |
Cụ Men ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc thêm bệnh khớp, mỗi khi trái gió trở trời toàn thân cụ nhức buốt. Những ngày như vậy cụ không đi được đâu, chỉ nằm im trên chiếc giường mà hàng ngày ba bà cháu vẫn nằm. Trước đây khi còn khỏe, không bị bệnh khớp hành hạ, cụ vẫn đi bốc thuốc, nắn xương cho người trong làng. Nhà có thêm mấy sào ruộng nên ba bà cháu không lo thiếu ăn.
"Kể từ ngày tôi bị bệnh phong khớp thì không đi được tới đâu. Khi nào đỡ đau nhức thì tôi lại lết từng bước ra ngoài ruộng mót được mớ rau ngọn cỏ bán được đồng nào hay đồng nấy", bà cụ chia sẻ.
Đã hơn chục năm nay, ba bà cháu cụ Men sống nương nhờ vào hàng xóm và họ hàng xung quanh. Người cho bát gạo, có người thi thoảng biếu cụ vài đồng đỡ tiền thuốc thang. Nhiều lúc trong nhà không có gì ăn mấy bà cháu đào khoai sắn ăn qua ngày.
Khi mới chào đời, đứa cháu Nguyễn Văn Lớn vẫn khỏe mạnh bình thường. Lên 3 tuổi, Lớn sốt cao rồi lên cơn co giật, dẫn tới bại não. Càng lớn, anh càng ngây dại, chân tay co quắp, mỗi khi lên cơn lại la hét, đập phá nhà cửa.
Em trai của Lớn tên là Nguyễn Văn Trên sinh 7 ngày không mở được mắt, không một tiếng khóc, chân tay mềm nhũn. Gia đình đưa lên bệnh viện Hà Nội khám, bác sĩ kết luận Trên yếu bẩm sinh do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. Khi đó người cha là anh Nguyễn Văn Quyển, mới biết về mức độ nguy hiểm từ công việc anh đang làm.
Anh Quyển làm trong đội phun thuốc sâu của hợp tác xã. Tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhiều nên anh bị nhiễm độc, mất năm 1990. Không lâu sau, mẹ các cháu là Nguyễn Thị Sàng cũng qua đời. Hiện nay, hai đứa cháu của cụ Men được xét vào diện tàn tật bẩm sinh, mỗi tháng được trợ cấp 700.000 đồng một người. Số tiền ấy cũng không đủ để trang trải thuốc men cho ba bà cháu.
Hàng xóm thương tình hay gọi Trên đi phụ giúp nhặt sợi, dọn vệ sinh, quét nhà, mỗi tháng cũng được thêm vài trăm nghìn đồng. Nhiều hôm Trên đi làm ở làng bên tới tối mịt mới về, bị tâm thần nên không nhớ được đường về nhà. Những lần như thế cụ Men lại khóc ròng mấy ngày trời mong ngóng đứa cháu được những người hàng xóm tìm đưa về.
Điều cụ Men lo lắng nhất lúc này là khi cụ ra đi sẽ không có ai chăm sóc lo lắng cho hai đứa cháu. Ông Nguyễn Văn Nhân, Trưởng thôn Xuân La, xã Phượng Dực, cho biết: "Hoàn cảnh của ba bà cháu cụ Men làng trên xóm dưới ai cũng đều biết tới và đồng cảm chia sẻ. Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên thăm hỏi và động viên giúp đỡ gia đình cụ".
Hải Triều