Thấm thoát bà đã nghỉ hưu 16 năm nhưng hành lang Bệnh viện Từ Dũ không ngày nào vắng bước chân bà. Dáng người nhỏ nhanh nhẹn, mái tóc bạc trắng búi gọn phía sau, giản dị với áo bà ba khoác blouse trắng, bà đi dọc hành lang thăm hỏi, vỗ về từng đứa cháu nhỏ. Căn phòng nhỏ của bà ở tầng trệt làng Hòa Bình là nơi thân thiết, ai có chuyện vui buồn đều tỉ tê với bà. Những đứa trẻ khuyết tật ở làng Hòa Bình chào đón bà trong tiếng bập bẹ, vụng về: “bà nội, bà nội”.
Cả đời gắn bó với công tác chăm sóc bệnh nhân và rồi đến bọn trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam nên khiếm khuyết cơ thể, thời gian đã đặt nhiều dấu ấn lên bác sĩ Tạ Thị Chung. Ở tuổi 83, gương mặt phúc hậu của bà nay có nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng, nhưng có những điều không thay đổi là nụ cười ấm áp và cử chỉ dịu dàng, nhất là trước niềm hân hoan của các em nhỏ làng Hòa Bình khi chợt thấy bà.
Bác sĩ Tạ Thị Chung ở tuổi 83 vẫn nặng lòng với công việc chăm sóc trẻ em nhiễm chất độc da cam. Hiện bà là Phó giám đốc Làng Hòa Bình và công tác ở Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Từ Dũ, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân. Ảnh: Khánh Ly. |
Đảm nhiệm chức Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Bệnh viện phụ sản Từ Dũ từ năm 1975 đến 1998, bà Chung là một trong những người sáng lập nên Làng Hòa Bình. Ý tưởng lập một nơi chăm sóc trẻ em nạn nhân chất độc da cam xuất phát từ thực tế nhiều em bé dị tật sinh ra bị gia đình bỏ rơi ngay tại Từ Dũ. Hồi ấy các bé không có chỗ chăm sóc riêng mà phải gửi nhờ ở phòng dưỡng nhi.
"Xót xa khi chứng kiến nỗi đau này, tôi đã bàn với ban giám đốc bệnh viện thành lập nên Làng Hòa Bình”, người bác sĩ đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân hồi tưởng. Bà còn cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thành lập trung tâm khoa học nghiên cứu tác hại của chất độc dioxin đối với sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, làm bằng chứng cất lên tiếng nói đòi công lý cho các nạn nhân Việt Nam…
Hơn 30 năm gắn bó, Làng Hòa Bình là ngôi nhà thứ hai bà gửi bao tình thương yêu, trăn trở. Chẳng ngạc nhiên khi 60 đứa trẻ ở làng Hòa Bình hôm nay, người lớn nhất đã 30 tuổi, tất cả đều âu yếm gọi bà với tất cả thân thương "nội ơi". Bà đọc vanh vách tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh của 60 đứa cháu. Gương mặt bà rạng rỡ khi kể về thành tích của mỗi đứa. Với bà, mỗi phần thưởng học sinh giỏi của những đứa cháu là một món quà vô giá.
“Đứa nào học được thì bà dành tất cả sự động viên, hỗ trợ vật chất để học thành tài”. Bà rạng rỡ kể về cô cháu Phương Anh: “Con nhỏ chăm học lắm, vừa làm tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin dưới Thủ Đức”. Bà nhờ ứng tiền quỹ mua cho Phương Anh chiếc laptop cho kịp ngày nhập học rồi bà sẽ xoay sở, xin tài trợ để trả lại sau.
Chăm lo cho một đứa trẻ khỏe mạnh vốn cực nhọc, chăm sóc một trẻ dị tật với những tổn thương từ trong tâm hồn, giúp chúng có đủ nghị lực để vượt qua số phận là nỗ lực vô bờ của bà và các cộng sự ở làng Hòa Bình. Đến nay làng Hòa Bình đã nuôi nấng hơn 200 em khuyết tật, có những em nỗ lực học tập và tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình.
Trần Thị Hoan, "cô cháu gái da cam" mà bà Hai rất quan tâm, sinh năm 1986, bị khuyết tật chân và tay sống trong làng Hòa Bình từ nhỏ. Hoan nay đã tốt nghiệp đại học, làm tại phòng công nghệ thông tin ở làng. Cô gái chia sẻ: "Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ từng bữa ăn giấc ngủ, định hướng nghề nghiệp của bà nội Hai thì mình không có ngày hôm nay".
Bà nội Hai Chung thân quen với tất cả những đứa cháu làng Hòa Bình. Ảnh: Khánh Ly. |
Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Từ Dũ ra đời năm 1998 cũng xuất phát từ ý tưởng của bà Chung để có một nguồn quỹ ổn định giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Đến nay quỹ hoạt động hiệu quả, tổ chức những chuyến đi khám bệnh từ thiện ở vùng xa, tổ chức bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân neo đơn. Năm 2013, hội chữ thập đỏ quyên góp được 3 tỷ đồng hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo.
Một đời đóng góp cho sức khỏe, cuộc sống của chị em phụ nữ, về già chăm lo cho cuộc sống trẻ em bị khiếm khuyết, chất độc da cam, bà lấy niềm vui được cống hiến làm hạnh phúc của đời mình. "Điều gì có ích cho bệnh nhân, có khó mấy bà Hai cũng ráng làm", bà Trương Thị Ten, người đồng nghiệp gắn bó hơn 20 năm với bà Hai Chung đúc kết.
Năm 1996, một người mẹ có con gái chửa hoang tìm gặp bác sĩ Chung, đau khổ: “Nó làm nhục nhã gia đình. Chị ơi, tui muốn đuổi nó đi quá”. Bà Chung ngăn: “Thôi, chị đem nó đi lánh tạm vài tháng, tới chừng sinh đẻ thì vô đây có tụi tui lo”. Và bà dang tay đón mẹ con người mẹ trẻ.
Bà đau đáu khi nghe chuyện của những nữ công nhân phải bỏ con vì người yêu chối bỏ. Tình trạng hoang thai của nhiều cô gái dẫn đến kết cục đau thương là cắt tử cung. “Các cháu hoang thai thường không có chỗ ở, đứa thì bị cha mẹ đuổi, đứa thì người yêu chạy trốn. Người phụ nữ bị cắt tử cung, mất khả năng làm mẹ thì cuộc sống còn gì nữa đâu, tội lắm”.
Bà nảy ý tưởng xây dựng một nhà tạm lánh cho những phụ nữ mang thai không nơi nương tựa, giúp các thai phụ này được chăm sóc đầy đủ trong thời gian chờ con ra đời. Ban đầu ý tưởng này bị phản đối bởi suy nghĩ “xây nhà tạm lánh có khác nào vẽ đường cho hươu chạy”. Bà Hai đã đấu tranh quyết liệt để có chỗ nương tựa cho các cô gái trẻ lầm đường lỡ bước. Đến nay, nhà tạm lánh đã cưu mang cho hàng trăm cô gái bơ vơ được mẹ tròn con vuông.
Nhìn lại hơn 80 năm cuộc đời, bà Chung hài lòng là được làm việc trong bệnh viện chuyên khoa phụ nữ, giúp những người mẹ trẻ và chăm sóc các em khuyết tật. "Chỉ tiếc tôi không còn trẻ để làm được nhiều hơn, giờ chỉ phụ được cho làng Hòa Bình, cho các em đến khi nào mình còn sức", bà Chung móm mém cười. "Nếu có phép màu thay đổi thời gian, tôi sẽ vẫn chọn nghề y, chọn việc chăm sóc cho trẻ thơ".
Khánh Ly