Có lẽ đây là bàn thờ thấp nhất, bởi cả hai người đang sống ở trong ngôi nhà đều chỉ có thể lê lết dưới sàn. Tuấn bị bại liệt bẩm sinh, ba em sau đợt tai biến thì lết đi một cách khó nhọc. Có khách tới gọi bên ngoài, Tuấn với không tới cửa được nên gọi ba lết bằng tay từ trên gác xuống mở. Trước đây việc mở cửa này là của mẹ, người duy nhất trong nhà đi lại bằng đôi chân. Nay bà đã ra đi một cách đột ngột để lại nhiều khoảng trống không thể lấp đầy cho hai con người còn lại...
Hoàng Việt Tuấn, 18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Thalmann, TP HCM, đang đứng trước ngưỡng cửa đại học. Tuấn nuôi ước mơ trở thành cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa TP HCM. Đó cũng là niềm mơ ước giấu trong lòng bao năm nay của người mẹ. Những thầy cô giáo cũ của Tuấn ở trường THCS Đức Trí vẫn nhớ về cậu học trò có đôi mắt biết cười và đôi chân không đi lại được. Tuấn thích được ngồi trên chiếc ghế học sinh như các bạn nhưng cậu bị bại liệt từ lưng nên không thể ngồi bình thường. Tuấn hay đòi đẩy xe lăn ra sân nhìn các bạn chạy nhảy với ánh mắt buồn bã vì cả đời em chưa từng ngồi, chưa từng tham gia những trò chơi với bè bạn.
Hoàng Viết Tuấn đang học giải đề thi trên mạng, nuôi ước mơ đỗ vào ĐH Bách Khoa. |
Tuy thế, “Tuấn luôn học giỏi, đươc tuyên dương về học tập lẫn hạnh kiểm trước toàn trường, luôn hiền lành đáng yêu và luôn thân thiện với mọi người, không hề mặc cảm về bản thân mình”, cô Diễm Quyên, giáo viên trường THCS Đức Trí, kể.
Gia đình Tuấn rất đặc biệt, chỉ có mẹ là người duy nhất của cả nhà có thể đi lại được. Mẹ Tuấn là chân, là tay cho cả hai cha con. Người mẹ chỉ mong ước là con bà không bị từ chối ở trường, được đến trường học những điều hay. Ngày Tuấn vào cấp ba, niềm vui trong lòng người mẹ ấy không từ nào diễn tả được.
Mẹ Tuấn là cô giáo Đỗ Thị Phương Trâm, người 30 năm giảng dạy văn, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh THCS Phạm Đình Hổ, quận 6, TP HCM. Ở tuổi 55, sức khỏe cô giáo Trâm yếu dần khi phải gồng gánh lo toan cho gia đình, vừa lo công việc chuyên môn. Cô giáo phải nghỉ ở nhà 3 tháng để chữa bệnh, nhưng nhiều căn bệnh ập đến, ăn uống kém, bệnh gan trở nặng và ra đi đột ngột trong sự bàng hoàng của người thân, học trò, đồng nghiệp. Ngày đưa tang cô, đoàn người viếng đầy màu áo trắng, những gương mặt học trò hụt hẫng, ngơ ngác.
“Mẹ đau nặng nhưng không chịu đi khám, chỉ uống thuốc giảm đau nên lúc vào viện bệnh đã quá nặng, các bác sĩ đành bó tay”, Tuấn bùi ngùi. Ngày đưa mẹ ở bệnh viện về, Tuấn ngồi cả đêm bên mẹ đang hôn mê: “Ba để con ngồi thêm với mẹ cho mẹ đỡ buồn”. Tuấn ngồi bên mẹ cả đêm, nắm bàn tay mẹ lạnh dần, thế mà chỉ chợp mắt một chút lúc trời sáng thì cũng là lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng. Cậu con trai cứ tự trách mình mãi vì điều ấy...
Sau những ngày tang lễ tấp nập người thăm viếng, buổi sáng quạnh quẽ cuối năm trôi qua, hai cha con mới thấm thía sự vắng bóng trụ cột trong gia đình. Ba Tuấn, ông Hoàng Viết Tiến, những ngày này thường ngồi ngay cửa ra vào nhà ngắm dòng người ngược xuôi, dáng vẻ bần thần, cô đơn. Hôm tiễn vợ, trên đầu quấn khăn tang, ông rưng rưng: "Vợ tôi sống tốt lắm, thương người, chăm lo chu đáo cho hai cha con từng chút một”.
Trụ cột mất đi, hai cha con tàn tật nương tựa nhau sớm hôm. |
Gác lại nỗi buồn thương, ngày ngày ông đánh thức cậu con trai 18 tuổi dậy, giúp Tuấn làm vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn sáng, chở đến trường trên chiếc xe ba bánh. Bữa trưa của hai bố con có món cá và canh. Người bố bò bằng hai tay lên chiếc cầu thang trên gác, nơi góc bếp nhỏ bao năm nay người vợ vẫn cần mẫn chuẩn bị những bữa cơm cho cả nhà. Mẹ đi rồi, bố tàn tật trở thành gà trống nuôi con. Tâm nguyện lớn nhất của ông là đứa con trai có thể đỗ đại học, theo đuổi niềm đam mê với tin học. “Chừng nào Tuấn còn học, tôi sẽ ráng tìm mọi cách để con theo ước mơ dù có khổ mấy đi nữa”, ông bố chia sẻ.
Bài và ảnh: Khánh Ly