Con đường đất đỏ dẫn vào thôn Tân Hiệp (xã Sơn Hội, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) hun hút, nếu không có người địa phương dẫn đường thì người lạ chắc chắn không thể tìm được nhà chị Lê Thị Hẹ. Gian nhà sàn xiêu vẹo được dựng cách đây 20 năm lọt thỏm giữa hai triền đồi. Bốn bức vách và sàn nhà được đan bởi những thanh mò o, qua thời gian đã teo tóp dần, tạo thành những khe hở lớn. Nếu một đợt lạnh tràn về, ở trong gian nhà này cũng không khác nào ngoài trời.
Căn chòi chật chội đang là nơi trú ngụ của chị Hẹ và 9 đứa con mồ côi cha. Ảnh: Hải Dương. |
Bên trong nhà, ngoài một bóng đèn compact leo lét, hai chiếc võng vải rách bươm thì không có tài sản gì có giá trị hơn. Nằm cuối góc nhà là bừa bộn quần áo cũ, hai ba chiếc nồi đen nằm chỏng chơ bên bếp. Sát cạnh gian nhà này là một căn nhà cấp bốn được chính quyền xây dựng cho gia đình chị Hẹ vào năm 2010, theo diện xóa nhà tạm. Nhà đang bị bỏ hoang phần vì tập tục ở nhà sàn lâu nay của đồng bào Chăm H’Roi, phần vì mẹ con chị không có tiền thay thế mái tôn đang bị dột.
Ra hiệu cho đám trẻ đi chơi để có không gian tiếp khách, người phụ nữ 39 tuổi với khuôn mặt đen đúa, đôi mắt trũng sâu tâm sự về cuộc sống của mình. Năm 1994, chị kết hôn với anh So Minh Thọ, cũng là người đồng bào Chăm H’Roi. Anh chị đưa nhau về Tân Hiệp dựng nhà trên miếng đất nhỏ của ba mẹ chị Hẹ. 9 đứa con lũ lượt ra đời, gồm 3 con trai và 6 con gái. Con trai đầu ra đời năm 1995, đến năm 1999 chị sinh đứa thứ 2. Từ năm 2004 đến năm 2010, chị liên tiếp sinh 6 đứa con gái. "Còn đẻ được thì đẻ, cho đông vui", chị Hẹ nói về quyết định sinh nhiều con của mình.
Nhà đông con, tuổi các con đều còn nhỏ nên gánh nặng cơm áo đặt hết lên vai hai vợ chồng. Để trang trải cuộc sống, ngày nào anh chị cũng phải quần quật đi chặt mía, dọn rừng, trồng sắn thuê vì không có đất đồi canh tác. Lao động cật lực, hai vợ chồng mới đủ tiền mua gạo nuôi con. Khi đứa con trai út mới được 7 ngày tuổi, chị đã kiếm việc làm thuê.
Cuối tháng 2 vừa qua, tai ương ập xuống gia đình nghèo khi anh Thọ đột tử sau một lần lên rẫy về. Gia cảnh vốn đã hụt trước thiếu sau, ngày lo đám tang cho chồng, chị Hẹ đành nhờ bà con trong buôn chặt gỗ đóng tạm cỗ quan tài chôn cất tạm bợ.
Ngoài đứa lớn đi làm thuê, chị Hẹ đang lo lắng những đứa con của mình không được đến trường vì cái nghèo bủa vây. Ảnh: Hải Dương. |
Gánh thêm trách nhiệm của người cha, chị Hẹ và các con rơi vào túng quẫn. Trước kia mỗi ngày, gia đình ăn khoảng 3 kg gạo. Nhưng nay, ngày nào nhiều nhất, chị cũng chỉ dám nấu 2 kg. "Ngày khoẻ thì làm đủ tiền mua cá, mệt thì mót rau rừng qua bữa", chị Hẹ ngậm ngùi.
Quần áo các con chị đang mặc trên người là tấm lòng của bà con trong buôn mang cho chị. Những bộ quần áo rộng thùng thình hoặc quá chật so với các cháu. Nhìn con rách rưới, gầy gò nhưng chị không thể làm gì hơn. Nhiều bữa, hai con trai lớn của chị Hẹ đi làm về phải bưng bát cơm ra ngoài ăn vì không thể chen chúc trong gian nhà chật hẹp.
Không khí gia đình luôn tù túng, ngột ngạt khi các con của chị hầu hết không được đi học, chỉ quanh quẩn ở nhà, đứa lớn bồng bế đứa nhỏ. Thương mẹ, hai con trai lớn Lê Chăm Thuận (20 tuổi) và Lê Chăm Minh (16 tuổi) đã nghỉ học từ năm lớp 6, ngày ngày đi cuốc cỏ, chặt mía thuê nhưng cũng không giúp cả nhà thoát cảnh nghèo đói.
"Tôi chỉ mong ước hai đứa con gái út sau khi học hết mẫu giáo có thể tiếp tục tới trường", chị Hẹ mệt mỏi hướng cặp mắt nhìn mái tranh dột nát như chính tương lai không mấy sáng sủa của gia đình mình.
"Có suất nào ở trên về chúng tôi đều ưu tiên cho gia đình chị Hẹ trước tiên", bà Trần Thị Cẩm Trúc, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Sơn Hội khẳng định. Tuy nhiên, điều kiện của địa phương còn hạn chế nên không thể hỗ trợ được gia đình chị Hẹ nhiều.
Hải Dương