Hơn 30 năm qua, chị Hoài (48 tuổi) đã bán chiếu ở chợ Đồng Bằng hay còn gọi là chợ Âm Phủ (An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình). "Quanh đi quẩn lại cũng bạc mái đầu", chị Hoài vừa nói vừa đẩy chiếc xe chở chiếu cho kịp vào phiên chợ ngày giáp Tết.
Vợ chồng chị Hoài có hai con gái đang học đại học trên Hà Nội, nên ngoài làm đồng áng, chăn nuôi, chị cố gắng dệt chiếu kiếm thêm. Mỗi ngày, hai vợ chồng chị kẽo cọt dệt hai đôi chiếu bán được 300.000 đồng một đôi, mỗi tháng cũng được 3 triệu đồng chu cấp cho các con.
Bao mệt nhọc của chị sau một ngày quần quật với đồng ruộng lại nối dài thêm bởi những đêm thức trắng ở chợ chiếu. Mặt mũi tê tái, chị Hoài lẫn vào dòng người co ro, uể oải ôm những đôi chiếu trắng còn thơm nồng mùi cói.
Khoảng 1h sáng, con đường nhỏ vẫn còn phủ kín hơi sương, nhiệt độ xuống thấp, nhưng người dân Quỳnh Phụ đã rủ nhau đi chợ chiếu. Trên mọi nẻo đường, những bóng dài liêu xiêu đang dần tiến về chợ chiếu Âm Phủ, thường họp từ 1h đến 4h sáng. Chợ chỉ bán duy nhất mặt hàng chiếu trắng (chiếu mộc) vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 hàng tháng.
Chợ đông nghịt, cả người bán lẫn người mua lên tới hàng trăm. Họ đến từ nhiều vùng dệt chiếu như An Lễ, An Dục, An Tràng, Đồng Tiến, An Vũ… Chiếu ở đây có đủ kích cỡ: 1 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, đều được dệt bằng tay. Ở phía cuối chợ, nhiều người buồn ngủ đã tranh thủ ngả chiếu xuống nền đất chợp mắt.
2h sáng, khu chợ chia làm hai hàng dài, thẳng tắp, chiếu được bày la liệt giăng kín mít cả khu chợ rộng rãi. Mỗi người ôm vài đôi chiếu dựng trước ngực. Chợ không có mời chào, chèo kéo. Mấy năm trước chợ đông hơn nhiều, người chen chúc. Nhưng năm nay, do công sá thấp, thị trường thu hẹp, người trẻ, trai tráng đã đi làm ăn xa hết nên chợ chủ yếu chỉ có phụ nữ và người già.
Ánh đèn mỏ nhấp nhoáng khắp khu chợ, đó chính là cánh dân buôn từ Hải Phòng, Nam Định và các huyện Quỳnh Phụ, Quỳnh Côi. Ngày trước khi chưa có điện, thương lái dùng đèn dầu soi, nay chuyển sang các loại đèn mỏ sáng hơn nhiều, nhìn thoáng là biết ngay chiếu đẹp hay xấu.
Bà Nguyệt (An Tràng, Quỳnh Phụ), người có kinh nghiệm buôn chiếu nhất nhì chợ, cho hay chiếu đẹp thường được dệt bằng cói già, bóng, đường dệt đều, chặt chẽ. Còn chiếu xấu dệt rất mỏng, sợi cói non, lỏng lẻo. Mỗi đêm, bà Nguyệt mua buôn khoảng 400 lá chiếu trắng, sau đó đem in hoa, phơi khô xuất buôn khắp miền Bắc. Mỗi lá chiếu lời 20.000-30.000 đồng.
Thông thường, giá bán buôn chiếu dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng một đôi, nếu chiếu đẹp dệt bằng cói tự trồng giá có thể lên tới 600.000 đồng một đôi.
Hầu hết người đi chợ mong muốn chợ chuyển sang khung giờ họp muộn hơn, khoảng 5h sáng. "Cả ngày ngoài đồng ruộng rồi đêm lại phải thức trắng đi chợ. Mùa hè không sao chứ đêm đông lạnh căm căm phải đi chợ hàng chục cây số mới thấy khổ", chị Hoa, một người buôn bán ở chợ, thở dài.
Một mình tần tảo nuôi hai con ăn học, chị Hoa như nghẹt thở trong công việc từ sáng cho đến thâu đêm. Mấy phiên rồi bán ế chị càng lo lắng, sức khỏe giảm sút. Mới gần 40 tuổi nhưng chị Hoa gầy guộc, da đen sạm, tóc đã bạc đến phân nửa.
Ông Đinh Văn Thuẫn, Chủ tịch xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, cho biết chợ chiếu đêm có từ hàng chục năm nay. "Chúng tôi cũng chẳng biết vì sao chợ lại họp vào giữa đêm. Chính quyền xã đã nhiều lần đóng cửa, cấm họp chợ vào ban đêm vì lý do an ninh, nhưng người dân vẫn tiếp tục họp ngay tại cổng", ông Thuẫn nói.
Những người dân trong vùng cũng không ai biết tại sao chợ lại họp vào giờ như vậy. Bà Tám (70 tuổi, xã An Lễ), gắn bó với chợ đã hơn 50 năm, cũng lắc đầu không biết. "Chính quyền xã và người dân cũng đổi lịch họp chợ mấy lần rồi, nhưng do thiếu sự thống nhất nên chợ vẫn họp vào 1h sáng", bà nói.
Nằm gần đền Đồng Bằng, cạnh quốc lộ 10 đi Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh, chợ Đồng Bằng (chợ Âm Phủ) ở Quỳnh Phụ, Thái Bình vốn là chợ đầu mối bán chiếu vào loại lớn nhất miền Bắc. Ngoài ra, ở Thái Bình còn có chợ chiếu An Tràng (họp ngày 1 và 6), chợ Sổ (họp ngày 2 và 7), đều họp vào ban đêm trong khung giờ 1-4h... |
Huệ Bạch