Tết với người Bahnar ở huyện Kông Chro (Gia Lai) là nghi thức bắt buộc để dân làng sau đó được phép tiến hành làm nương rẫy vụ mùa của năm mới. Một năm được gọi là một mùa rẫy, bắt đầu từ tháng giêng, thời điểm gieo trồng và kết thúc vào tháng 11 âm lịch khi nông sản được thu hoạch về kho.
Già làng gióng những hồi trống báo hiệu thời khắc thiêng liêng của dân làng bắt đầu. Ảnh: Tùy Phong. |
Giọng điệu hào hứng, già làng Đinh Văn Tui (sinh năm 1932) cho biết sau khi mùa màng được thu hoạch tươm tất, mọi người dân trong làng đều không được làm bất kỳ việc gì liên quan đến rẫy nương khi chưa diễn ra lễ cúng đầu năm Smăh Cơ Cham. Trước thời điểm này, người dân hầu như chỉ quanh quẩn trong làng để chuẩn bị rượu cần, heo, gà… phục vụ lễ cúng. Khi già làng chọn được một ngày bất kỳ được cho là đẹp trong tháng giêng, dân làng sẽ ngồi lại với nhau họp bàn về kế hoạch tổ chức Tết.
Tết ở đây không nhất thiết phải là các ngày mồng một, mồng hai, mồng ba tháng giêng mà là những ngày phù hợp với điều kiện của từng làng. Do đó, chuyện mỗi làng đều có ngày Tết riêng không có gì là lạ và Tết to hay Tết nhỏ còn phụ thuộc vào kết quả thu hoạch của mùa vụ. Tết không phải của riêng ai mà là của cả cộng đồng. Khi đã chọn được ngày ưng ý, mọi thành viên trong làng đều tập trung tại nhà rông để cùng vui chơi, ca hát nhảy múa và thưởng thức Tết. Lũ làng được về nhà khi và chỉ khi ngày thứ ba của lễ hội kết thúc.
Già Tui chia sẻ, để chuẩn bị cho ngày Tết, mỗi gia đình trong làng phải góp một ghè rượu, 100.000 đồng mua heo, gà… Khi Tết bắt đầu, những người đàn ông khỏe mạnh trong làng sẽ mổ heo để lấy máu vẽ lên cây nêu. Đầu heo được treo gần cây nêu cúng Yàng Atâu. Những người phụ nữ gùi ghè rượu ngon nhất của gia đình ra khu vực nhà Rông, xếp theo từng cặp thẳng hàng.
Khi những vật cúng tế đã chuẩn bị xong xuôi, già làng gióng những hồi trống báo hiệu thời khắc thiêng liêng của dân làng bắt đầu. Tiếp theo đó là tiếng cồng, tiếng chiêng hùng hồn ngân lên, vang dội khắp núi rừng. Những người phụ nữ Bahnar trong trang phục truyền thống mới nhất siết tay nhau bên những điệu múa xoang. Già làng và những vị chức sắc có uy tín đứng trước cây nêu cúng Yàng Atâu và các vị thần, báo cáo tình hình trong làng, cầu mong các vị thần phù hộ, ban cho họ một mùa màng bội thu, lũ làng luôn khỏe mạnh, không bị con ma bệnh tật quấy nhiễu…
Tết người Bahnar bắt đầu vào một ngày bất kỳ được cho là đẹp trong tháng giêng do già làng chọn. Ảnh: Tùy Phong. |
Song song với lời khấn vái của các vị chức sắc, 4 người đàn ông trung niên có uy tín khác sẽ ngồi trước những ghè rượu đặt cạnh cây nêu, cùng nói chuyện, gọi mời những hồn ma về ăn Tết với lũ làng. Nghi thức này kéo dài chừng 15 phút, những người tham gia cúng tế lần lượt thưởng thức từng ghè rượu ngon nhất do mỗi gia đình trong làng đóng góp. Khi những chức sắc có uy tín vít cần tất cả các ghè rượu thì những người khác mới bắt đầu được đánh chén.
Mọi người đều say sưa quây quần bên nhà rông trong tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã. Người nào say gục thì được dìu ra tạm nghỉ, tỉnh lại thì tiếp tục tham gia ăn uống, cứ như vậy liên tục 3 ngày trời. Nếu trong những ngày Tết diễn ra, trời ban cho một cơn mưa thì dân làng càng phấn khởi, bởi đây là một điềm may mắn, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Và như thế, cái Tết năm sau làng sẽ tổ chức lớn hơn, có cả lễ đâm trâu hiến tế tạ ơn. Theo trí nhớ của già Tui, cách đây 5 mùa rẫy, trong lúc đang tổ chức Tết thì trời đổ mưa và vụ mùa năm đó bội thu nên dân làng Bro sau đó đã tổ chức lễ đâm trâu rất lớn để cúng Yàng tạ ơn.
Các nghi lễ cúng Smăh Cơ Cham. Ảnh: Tùy Phong. |
Trong 3 ngày Tết, để tỏ lòng thành kính của mình lên các thần linh, người dân không được đi ra khỏi làng. Già Tui giải thích, quy định này thể hiện tấm lòng kính cẩn của dân làng đối với các vị thần. Khi nào kết thúc 3 ngày Tết, lũ làng mới được tự do lên nương, lên rẫy. Ai dám trái lời sẽ bị Yàng Atâu phạt, dân làng bắt vạ.
“Mấy năm nay, làng cũng đã cải cách một số quy định cho phù hợp với xu thế để tạo điều kiện cho nhiều con cháu hoàn thành nghĩa vụ với đất nước. Đơn cử thời điểm diễn ra lễ Tết, học sinh phải đi học, cán bộ đã đến cơ quan làm việc, anh bộ đội phải vững chắc tay súng bảo vệ đất nước… Những người này hầu như không cầm cuốc nên các vị thần sẽ không trừng phạt”, già Tui tự hào kể về suy nghĩ cách tân của làng mình.
Tùy Phong