Trong cuộc sống ai cũng có ước mơ và tôi cũng vậy, tôi có rất nhiều ước mơ nhưng ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một bác sĩ giỏi. Để thực hiện được ước mơ này, tôi phải định hướng cho mình một con đường đi thật vững chắc và quyết tâm bước qua khó khăn thực hiện được ước mơ đó. Ước mơ của tôi bắt nguồn từ chính tuổi thơ ám ảnh về bệnh tật của mẹ.
Không thể nhớ hết bao nhiêu lần từ khi còn là đứa trẻ lên 5, tôi đã chứng kiến mẹ bị cơn đau hành hạ, tôi trốn sau liếp cửa khóc thầm vì chẳng làm được gì hơn ngoài việc rót ly nước hay xoa bóp chân tay cho mẹ… Mẹ bị thoái hóa khớp, đau dạ dày do ăn uống thất thường no đói qua ngày cộng thêm tâm lý căng thẳng lo nghĩ mưu sinh, có lúc mẹ nhịn đói đi làm để dành cơm cho chúng tôi ăn.
Nhà tôi nghèo, cha mất sớm, một tay mẹ nuôi nấng 5 đứa con, bệnh tật thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Cứ đến cơn đau, mẹ nằm thoi thóp qua cơn đau lại lồm cồm dậy đi làm. Có khi đang đi làm đồng cơn đau đến đột ngột, mẹ chỉ kịp leo lên bờ ruộng nằm vật vã giữa trời nắng chang chang, một người hàng xóm đi ngang thấy vậy hô hào dìu mẹ vào nhà.
Thương mẹ, tôi lao vào học tập, lấy điểm 9,10 để làm niềm vui cho mẹ quên hết muộn phiền. Tôi học giỏi nhất trong nhà nên các anh chị đều nghỉ học cho tôi học tiếp với mong muốn sau này sẽ cứu chữa cho mẹ. Học hết cấp III, tôi thi đậu trường Đại học Y Dược Huế và bắt đầu hành trình đại học với đôi dép tổ ong và số tiền ít ỏi mẹ gom từ 20 trái mít, cộng với 1 con lợn sề đang mang bầu đem bán với giá rẻ.
Cuộc sống khó khăn bủa vây lấy một sinh viên nghèo tỉnh lẻ như tôi. Thời gian đầu tôi mặc cảm sống tự ti với các bạn cùng trường, bởi ai cũng xe đẹp điện thoại xịn, con nhà giàu, còn tôi chỉ học giỏi thôi thì chưa là nghĩa lý gì? Tôi từng chán nản tính buông xuôi.
Nhưng ý định bỏ cuộc lại tan biến khi ùa về trong ký úc là hình ảnh người mẹ ốm yếu bươn chải, sớm khuya nuôi đàn con thơ nhỏ dại đã khắc sâu trong tâm trí của tôi và là động lực thôi thúc tôi phải trở thành một người bác sĩ. Tôi âm thầm làm đủ mọi việc để có tiền đóng học phí và tự nuôi thân nơi xứ lạ. Tôi cố gắng chăm chỉ học tập, tìm tòi khám phá để tích lũy kiến thức mong sau này ra trường áp dụng vào công việc.
Sáu năm trời đằng đẵng, cuối cùng cũng trôi qua, tôi ra trường với mảnh bằng khá, thân hình gầy gò do thiếu ăn, ngày trở về quê thấy mẹ gánh hàng rong đi bán. Tôi đứng nhìn theo nước mắt tuôn trào. Sau hôm đó tôi quyết định dẫn theo mẹ vào miền Nam lập nghiệp, để có điều kiện chữa bệnh cho mẹ với các phương tiện hiện đại hơn nơi quê nhà.
Do không quen biết không có tiền, lại là bác sĩ mới ra trường, nên hai mẹ con vào Nam đi lang thang xin việc khắp nơi, ngày ăn bánh mì tối đến thì ngủ vỉa hè. Một ngày nọ mẹ đau nặng, tôi cõng mẹ chạy đến bệnh viện đa khoa thủ đức ở gần đó. Thấy mẹ đau yếu tôi buồn rầu nhắm mắt xin làm tạp vụ ở nhà hàng để lấy tiền đóng viện phí cho mẹ và chờ xin việc.
Số phận đưa đẩy tôi tình cờ gặp lại người bạn cùng lớp, nhờ vào sự quen biết, bạn đã nhanh chóng giúp tôi có việc làm tại bệnh viện tư nhân với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng một tháng. Qua 6 thử việc bằng kiến thức và sự đam mê đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp, tôi đã nhanh chóng được ký hợp đồng và hưởng lương cao ngất ngưởng.
Giờ đây tôi đang sống mỗi ngày dựa trên chính ước mơ đó. “Ước mơ” không phải đồ ăn, không phải thứ có thể mặc vào người để giúp mình thật lộng lẫy, nhưng nó giúp tôi kiên cường trong cuộc sống, vượt qua bao gian khổ. Tôi được hồi sinh, còn mẹ tôi đã được cứu chữa đẩy lùi bệnh tật. Mỗi ngày trôi qua tôi hạnh phúc biết bao khi nụ cười nở trên môi bệnh nhân. Tôi vui vì mình có thể cứu chữa được cho mẹ, cũng như những người mẹ già yếu trên thế gian này hay những mảnh đời bất hạnh cần đến tôi…
Mỗi một con người sinh ra trên trái đất này đều có ước mơ, hoài bão riêng. Khi chúng ta có ước mơ tức là có được mục đích sống sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Hãy sống làm sao cho có nghĩa để sau này không phải hối hận. Bác Hồ đã từng nói “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Các bạn hãy đặt cho mình một mục điêu để phấn đấu nhé! Vì chỉ khi xác định được mục tiêu, cái đích của cuộc đời bạn thì bạn mới thấy cuộc sống này không hề vô nghĩa.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Bùi Đình Cường