Nếu không có niềm đam mê mãnh liệt với nghề, có lẽ tôi đã chết.
Tôi là một đứa con của vùng sông nước Tiền Giang, nên từ thuở bé rất thích rong chơi quanh những cánh đồng lộng gió, bên triền đê ngầy ngậy phù sa và leo trèo trên những cây me cao ngất. Mỗi trưa nằm võng nhìn lên trời, tôi thấy từng đám mây với hình thù kỳ lạ và mê mẩn vẽ lại trên nền đất cát quanh nhà. Thế là niềm yêu thích vẽ nhen nhóm từ đó, lịch trong nhà chưa hết ngày hết tháng, tôi đã bóc cả xấp và ngoệch ngoạc vẽ đủ thứ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã học gần xong cấp ba và đối mặt với kỳ thi trọng đại nhất đời người. Chọn chuyên ngành thiết kế thời trang ở trường đại học Kiến Trúc TP HCM, tôi khăn gói đi thi và kết quả mang về nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Tôi đậu, thế là bao viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt, nhưng ở đời mấy ai đọc trước được chữ ngờ. Số tiền đóng học phí, tiền ăn, tiền ở rồi tiền làm đồ án cứ ám ảnh tôi từng giờ. Tôi chểnh mảng dần việc học và tự động thôi dù biết rằng đó sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Gia đình tôi không hề hay biết cho đến khi bản điểm được gửi về nhà. Thất vọng về con gái, cha mẹ tôi sốc nặng và buộc tôi trở về nhà. Sau khi choàng tỉnh khỏi những gì đang xảy ra, tôi rơi vào khủng hoảng và rời quê trong sự phản đối của gia đình.
Tôi tự một mình bươn chải ở Sài Gòn là điều không dễ, dù rằng tôi được sự giúp đỡ hết lòng của gia đình một người quen. Nhưng sự nhớ nhà và ăn năn không ngừng giày vò tôi, xen lẫn nỗi buồn gia đình không thông cảm cho mình, khi đó tôi chỉ biết khóc, thậm chí không ít lần nghĩ đến cái chết. Máy ảnh và laptop của người quen tặng lần lượt bị hư, tài sản duy nhất tôi còn là chiếc xe đạp theo chân từ hồi lớp 8. Tôi rong ruổi xin việc khắp nơi và tôi làm gần như mọi việc, từ đứng phát dầu gội dùng thử ở các chợ cho đến phục vụ quán ăn, rồi thu ngân trong siêu thị, cho đến tìm khách hàng, viết bài PR thuê... Thậm chí tôi còn bán hàng mỹ phẩm đa cấp. Lao động và lo lắng làm tôi ốm o gầy mòn đến phát sợ.
Nhưng dường như cuộc sống vẫn chưa đóng hết các cánh cửa dành cho tôi. Khi được người dì giới thiệu làm bán hàng cho một thương hiệu thời trang, tôi lập tức đến nộp hồ sơ và được nhận. Làm việc trong môi trường quen thuộc với vải vóc và váy áo thời trang, khiến đam mê trong tôi bùng cháy trở lại. Nhưng chỉ dám ấp ủ trong lòng chứ chưa bao giờ tôi thể hiện vì mặc cảm mình chẳng là gì và cũng sẽ chẳng làm được gì. Mỗi ngày tôi cọc cạch hai buổi sáng chiều trên chiếc xe đạp cũ, tôi cong lưng ra mà đạp. Điều đó làm hao mòn sức khỏe rất nhiều, bởi bản thân sức khỏe của tôi rất kém.
Công việc của tôi thuận lợi hơn. Điều đó ngày càng đưa tôi đến gần điều từng mơ ước. Từ nhân viên bán hàng online, tôi bước sang thiết kế banner, hình ảnh với kinh nghiệm sẵn có. Rồi tôi chính thức được công nhận là nhân viên thiết kế mẫu vải. Niềm vui như chưa dừng lại ở đó, tôi bắt đầu vẽ lại và thử gửi bản thảo lên cấp trên, chị ấy duyệt mẫu và khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo. Sáng nay, khi ghé lại tiệm thiết bị vẽ gần trường mua bút chì, tôi cảm giác như mình vừa thực sự sống lại, đầy nhiệt huyết đam mê và khát khao cháy bỏng một tương lai từng bỏ dở. Dù rằng giấc mơ ấy còn xa lắm, nhưng tôi tin mình sẽ làm được!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Võ Thị Như Quỳnh