Người ta nói rằng yêu đơn phương là thứ tình cảm rất đẹp nhưng chứa bao đau đớn, bao nỗi da diết. Nó ngự trị cả trong mỗi giấc mơ, khi mà trải qua thời gian, người ta nhận ra rằng càng ngày càng yêu nó nhiều hơn.
Tôi xin mượn “tình đơn phương” để nói về thứ tình cảm đã hóa thành đam mê của một chàng trai mười chín đôi mươi. Thứ tình cảm, sự ưu ái đặc biệt mà tôi dành cho ngành truyền thông, đặc biệt là marketing nó đã lớn dần khi tôi bắt đầu những năm tháng đầu tiên của thời cấp ba. Đó là khoảng thời gian mà ai cũng phải vạch bước đường đi trong tương lai của mình. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ hợp với em, sẽ chinh phục được em, để rồi trước ngưỡng cửa cuộc đời tôi quyết định chọn em.
Và rồi cơ hội đưa tôi đến bên em vụt mất. Tôi trượt đại học. Bao ý nghĩ, mong chờ sẽ được gặp em giờ vụt tắt. Tôi chỉ còn một mình nơi góc tối căn phòng. Cảm giác trượt đại học, vấp ngã đầu đời đau lắm. Bao ánh mắt rạng rỡ bạn bè khinh khi và một sự tủi nhục cứ nhen nhói trong lòng. Truyền thông ư, marketing ư, xa rồi còn đâu... Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn, bế tắc. Và tôi bắt đầu tìm đến bến bờ khác, nơi đó không có cô gái mà tôi đã từng theo đuổi. Nhưng khi tôi sống với người mà mình không dành tình cảm, không dành chọn trái tim liệu có duy trì được lâu không. Trong lòng tôi luôn nghĩ đến và khao khát về em. Sau một vài tháng học tập, tôi đã rời xa cô gái mới que, và tiếp tục một lần nữa muốn để chinh phục em.
Cơ hội thứ hai được đến với em, để một lần nữa có dịp khẳng định mình. Tôi vẫn tự tin rằng lần này sẽ có được em. Và tôi lại một lần nữa ôm bao mơ mộng về một ngày mai có nắng. Đời không là mơ. Một lần nữa tôi lại vấp ngã, một lần nữa lại để em ra đi. Tôi biết oán ai ngoài trách mình đã không làm tốt, không đủ manh mẽ, không đủ bình tĩnh để giữ em lại. Cảm giác năm xưa lại tràn về, ký ức ấy như thể vừa mới qua. Tôi chìm vào men bia với nỗi buồn, nỗi thất bại của hai lần trượt đại học, của hai lần đánh mất em. Những bản nhạc không lời theo cùng tôi bao đêm dài. Lúc ngân nga, lúc trầm bổng chan chứa bao nỗi niềm. Bao giấc ngủ không được ngon giấc khi bao suy nghĩ cứ miên man, bất định. Đó chẳng phải là tình đơn phương sao. Một người luôn kiếm tìm và khao hát được ở bên người kia, còn người kia sao vô tâm không một lời đáp lại.
Đúng dịp Vu Lan báo hiếu, sao mà cổ tôi cứ nghẹn đắng lại. Một lần nữa tôi lại để bố mẹ buồn rồi, bố mẹ kỳ vọng vào tôi mà giờ tôi đáp lại vậy sao? Nhưng, mãi ngủ yên trong nỗi buồn không phải là tốt, giờ cần phải mạnh mẽ chấp nhận và tìm kiếm những điều mới mẻ. Khi đau và nhục, đàn ông có thể khóc và thét gào. Khóc đi, rồi rửa mặt, vỗ má mình, rồi áp má mình để trên gương mặt bạn có một nụ cười. Tôi sẽ tìm một nơi bến đỗ mới, một nơi sẽ theo tôi suốt bốn năm của thời sinh viên. Tôi sẽ không còn theo đuổi em một bằng những lần đối mặt kia nữa, nhưng tôi vẫn sẽ mãi theo đuổi em theo cách của riêng tôi.
Đến với em đâu có phải chỉ riêng những con người mảnh đất báo chí, nhân văn... phải không?. Dù trước mắt nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tôi sẽ vẫn duy nhất một niềm tin vào em. Tôi sẽ cố học hỏi và tích lũy thêm vốn kiến thức để đến được gần em hơn, để một thời tuổi trẻ luôn khao khát ước vọng. Sẽ có một dịp tôi được gặp em và cùng ở bên nhau, marketing à. Lúc ấy sẽ chẳng còn là tình đơn phương nữa, khi mà tôi được nhận những niềm vui từ em. Hãy để tôi được thấy em trọng nụ cười rạng rỡ nhé!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Hải Triều