Bạn là người tôi ngưỡng mộ, bạn đã thành công với ước mơ với đam mê của mình và bạn là con người nghị lực mà tôi được biết đến. Học với nhau ba năm nhưng tôi không hề biết cuộc sống vất vả của bạn tiếp qua ba năm nữa. Bạn là người chia sẻ cuộc hành trình đến với ước mơ của bản thân. Lúc đó tôi mới biết bạn là con người như thế nào.
Khi tôi học năm hai, bạn đã gọi điện nói chuyện và bảo tôi phải cố gắng học đừng phụ lòng ba mẹ, nếu không sau này sẽ hối hận. Bạn ước thi đỗ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân giống anh trai mình, những điều bạn nói đó tôi không quan tâm tôi chỉ suy nghĩ rằng bạn muốn dạy đời muốn lên lớp tôi chăng, năm nhất không đỗ sao dám nghĩ tới hai năm sau, nhưng khi đọc những dòng bạn viết, tôi mới biết bạn chỉ muốn tốt cho tôi.
Bạn là con út sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng không may trò đùa số phận đến với gia đình. Ba bắt đầu bị bệnh và từ đó tất cả vốn đất đai đều biến mất để chữa trị cho ba, cái đói từ một người xa lạ dần dần thành người bạn. Tôi biết bạn từng nói "cái tuyệt vời nhất rằng dù đói nghèo nhưng ba mẹ vẫn nuôi các con đi học chu đáo". Bạn biết không ba mẹ đã lấy các con làm động lực sống, còn bạn đã yêu thương chăm chỉ học dù cho sống xa nhà ba năm cuối cấp. Thật không may, qua hai lần thi đại học đạt với mức điểm 15,5 và 17,5, bạn đã không đỗ được trường mong ước.
Với ý chí nghị lực muốn chạm đến ước mơ, bạn đã xin ba mẹ cho ôn năm thứ ba. Cuộc đời không bất công với ai thật bất ngờ với số điểm 23,5, bạn đã đỗ. Mọi người chỉ nhìn vào kết quả bạn đạt được, chúc mừng có, ghen tỵ có, nhưng có mấy ai biết được bạn đã trải qua khó khăn nhiều đến đâu. Bạn xin bố mẹ ôn thêm một năm, lại trải nhiệm cuộc sống xa nhà lần nữa. Ba mẹ cho tiền ôn nhưng thực ra không đủ, bạn đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho việc học. Với số tiền đi làm đươc 1,5 triệu đồng, chỉ đủ để bạn ôn môn văn và hai môn còn lại sẽ quyết định tự học.
Đến một ngày đi làm vất vả, bạn về và bà chủ nhà đã nói "trời ạ, con người ta đi học xe đưa xe đón đầy đủ chả thiếu thứ gì, nhưng sao mày khổ quá". Câu nói đó đã làm bạn tủi thân vì số phận mình. Tôi biết bạn đã khóc, nhưng thương ba mẹ nhiều hơn, ngày đêm vất vả nuôi ba chị em ăn học, nên ý chí quyết tâm đỗ bằng được bằng đại học trỗi dậy mạnh mẽ và khát khao đi đến với ước mơ của mình.
Khó khăn còn nhiều. Bạn vừa đi học, vừa đi làm, đến khi không chịu được, bạn đã xin nghỉ. Bạn nghỉ làm, nhưng không lâu sau có người tốt chỉ cho chỗ một tháng lương bốn triệu đồng, bạn nhận lời. Một tháng làm mà lương cao với một người không bằng cấp thì công việc đâu có nhàn. Sáng bạn đi Trung Quốc, chiều đi Sapa, Tả van, Tả phìn mất nhiều thời gian. Từ đó bạn không chú tâm vào việc học. Có những lúc bạn muốn mình bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến cuộc sống tương lai bạn vẫn theo đuổi đam mê của mình. Cái kim trong bọc không dấu mãi được, ba mẹ bất ngờ lên thăm, biết được việc đi làm thêm nên rất xót cho bạn. Bạn cũng khổ tâm nên đã theo ba mẹ về rồi quyết định ở nhà tự ôn.
Hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình. Giờ đây bạn đã đạt được ước mơ như anh mình, ba dần khỏe lại và chị gái cũng là người kế toán khá thành công. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Nếu dám sống trong ước mơ đam mê của mình, bạn sẽ thành công một nửa, phần còn lại do chính bản thân cố gắng để biến ước mơ đó thành sự thật.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Thị Thúy Nga