Quả thực đã rất lâu rồi tôi không đặt bút viết bất cứ thứ gì tựa như văn chương nên cũng cảm thấy ngượng cho từng câu chữ, mặc dù suốt những năm tháng thời học sinh cấp hai cấp ba tôi vẫn đạt giải học sinh giỏi văn cấp tỉnh đều đặn. Tôi bỗng thấy mình già theo năm tháng và tôi đã lãng quên một sở thích như lãng quên một người bạn lâu năm, để mê mải cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống khi trưởng thành. Khi bạn lớn lên, thế giới xung quanh sẽ thật sự bao la và rộng mở, bạn sẽ cảm thấy sao điều gì cũng quá đỗi ngạc nhiên, quá bí ẩn và kích thích trí óc tò mò vốn có trong bản năng con người. Thế nên bạn sẽ dễ dàng quên đi những đam mê đã từng gắn với mình. Điều đó không có gì đáng trách khi mỗi tuổi xuân là một trải nghiệm và theo đuổi đam mê mới cũng hay ho lắm chứ. Chỉ sợ chúng ta sống mà không có nổi một đam mê!
Tôi không biết kể về khó khăn nào mà bản thân từng trải qua, bởi dường như cuộc sống quá thử thách với cá nhân tôi và cho tất cả mọi điều tôi muốn có. Tôi đam mê ngoại ngữ, điên cuồng như một đứa trẻ mới biết nói bi bô. Niềm đam mê đó từ những bộ phim truyện từ bé được xem như “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, “Emelys ở trang trại trăng non”, “Trở về Eden”... Tôi ngạc nhiên về đất nước và cách thức sinh hoạt, giao tiếp của con người. Mặc dù thời đó bói đâu được quyển từ điển nào. Mãi đến năm tôi học lớp mười, chị gái tôi hồi đó đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội ghé vào hiệu sách cũ mua tặng.
Trở lại với cái niềm đam mê ngoại ngữ làm tôi điêu đứng. Cả huyện hay nói đúng hơn là thị trấn bé nhỏ có cái ga xép giống hệt như trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam ấy và cái buồn man mác khi chiều xuống bao trùm lên thị trấn nghèo nơi tôi ở cũng giống như vậy. Cũng chưa có ai từng nghĩ về bất cứ ngoại ngữ nào khác ngoài các thứ tiếng Tày, Mường, Thái quanh đó. Thế mà một con bé như tôi lại dám nói sẽ theo đuổi và thi Đại học Ngoại ngữ.
Đầu cấp ba, cả nhà hướng cho tôi thi theo ban A giống anh trai hoặc theo ban C giống chị gái vì tôi vốn học khá đều, thậm chí hai anh chị còn lặn lội mượn các tài liệu có được dưới thủ đô cho tôi học. Tôi buồn vì từ lâu ao ước được học cái thứ tiếng mà nổi tiếng cả thế giới, được đắm chìm trong âm thanh như điệu nhạc và cốt yếu là tôi có thể được đi nước ngoài mở tầm mắt. Tôi ao ước đưa cả gia đình đi khắp nơi, được đến nước Mỹ xa xôi - nơi có thảo nguyên xanh đẹp biết mấy. Đó còn là nơi có những con người xoạc bước đi còn nhanh hơn cả người Việt mình chạy. Và đó là nơi có những tòa nhà cao gọi là chọc trời mà thời đó tôi còn nhớ. Cho đến khi tôi xuống thủ đô học thì cái tòa nhà cao nhất chính là Khách Sạn Daewoo.
Bạn sẽ cười nhưng đó là thực, là ước mơ của một con bé quá quê mùa sinh ra từ bản làng chân chất. Rồi cuối cùng tôi đánh liều cá cược với chính mình và bố mẹ rằng tôi chỉ thích thi vào đại học ngoại ngữ. Tôi học dù không có tí tài liệu nào. Tuần nào, tôi cũng đi xin báo của các cơ quan và có mục tiếng anh là tôi cắt, gom lại học hết các từ. Tôi mày mò tự đọc, tra từ điển, phát hiện ra quy luật đọc của các từ, tôi có gắng đọc trong sách cộng với cứ hai ngày tôi lại đạp hơn 20 km xuống thành phố để học thêm, nhưng xem ra chừng đó là quá ít ỏi để bơi ra biển lớn.
Năm đầu tôi trượt đại học vì chỉ đạt điểm sàn. Nhưng niềm đam mê ngoại ngữ không ngừng chảy, một lần nữa bố mẹ đồng ý cho tôi đươc ôn thi lại đại học. Bằng tất cả quyết tâm học ngày học đêm, thật sự tôi học quên cả cái nóng nực, học ngay cả khi cạnh nhà tôi có hai cái xưởng xẻ gỗ hai bên, thợ mộc lách cách suốt ngày rất khó tập trung. Tôi lấy chăn chùm lên đầu và lấy bông bịt lỗ tai lại… Mọi cố gắng nỗ lực cũng được đền đáp khi tôi nhận được giấy báo đỗ đại học ngoại ngữ với tổng điểm các môn nhân đôi tiếng anh là 30. Cả nhà mừng, còn tôi lại khóc!
Bạn biết đấy, có vô số người vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi đam mê của mình bằng cách này hay cách khác, điều đó thật đáng quý và đáng ghi nhận. Nhưng không gì ý nghĩa hơn bằng việc chúng ta tồn tại trên đời và dám sống cháy bỏng cho những khát khao, cho những đam mê bằng tất cả trái tim, khối óc và đặt lòng tin vào nó. Hạnh phúc ở rất gần trong mỗi đam mê ấy và chẳng mấy xa vời cho cái chạm ngưỡng thành công nếu bạn luôn hết mình với đam mê. Hãy luôn giữ ngọn lửa ấy trong suốt hành trình sống, con tàu thời gian sẽ giúp bạn tới bến bờ của thành Rome - thành công đang đợi bạn!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đoàn Thị Như Trang