Bốn tuổi tôi đi học lớp một và bắt đầu làm quen với sách vở. Trong một lần ngồi vẽ hình một con trâu ngửa mặt lên trời, được in trên bìa của quyển tập đọc lớp 2 thì bố nhìn thấy và khen tôi vẽ đẹp, năng khiếu hội họa của tôi được phát hiện từ đây. Ở cơ quan của bố thường có nhiều sổ trắng, báo, bố lấy về cho tôi nhìn và vẽ theo. Cứ ở đâu có quyển truyện, báo nhi đồng hay những hình vẽ đẹp là tôi lại vẽ vào sổ, tranh của tôi treo kín trong nhà.
Lớn lên, tôi cũng mơ ước mình sẽ là họa sĩ, lúc đấy tôi cứ nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc và sẽ được bố mẹ cho đi học mỹ thuật. Khi tôi học lớp năm, tai họa bắt đầu đến với tôi, mẹ là giáo viên nhưng vì buôn bán thuốc phiện nên bị bắt đi tù bảy năm ở Thanh Hóa, còn bố vì nghiện thuốc phiện nhiều năm rồi lúc này ông ấy cũng mất việc ở cơ quan, về nhà lập ổ nghiện để lấy tiền cho chị em tôi đi học. Tôi đến ở với bà nội được 1 năm, rồi về ở với dì ruột, bố tôi sau đó cũng bị bắt đi tù cai nghiện. Ra tù, bố làm đơn ly hôn với mẹ và đi lấy vợ mới. Tôi ở với họ hàng. Họ cho ăn, cho đi học và về phải làm việc là đã tốt rồi, nên tôi đâu còn mơ tưởng gì tới giấc mơ vẽ vời lúc nhỏ nữa.
Tôi học hết lớp 11 thì mẹ về và khi học xong phổ thông thì tôi mới dám nghĩ tới việc thực hiện ước mơ của mình. Tôi đăng ký thi một trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ở Hòa Bình ngành hội họa, nhưng vì tôi không có tiền đi ôn luyện nên không biết phải làm bài như thế nào, phải vẽ cái gì. Mãi tới hôm thi, tôi hỏi mấy người cùng đi thi ở phòng trọ thì mới biết. Tôi nghĩ mình đi thi để lấy kinh nghiệm thôi chứ mù tịt thế này thì không đỗ là chắc rồi, mà có đỗ thì mẹ cũng lấy tiền đâu ra cho tôi đi học. Bởi lúc này nhà tôi nghèo lắm, trong nhà không có gì cả, vì mẹ tôi mới ra tù mà.
Tôi nghĩ đằng nào thì cũng vậy rồi, nên quyết tâm về nhà kiếm tiền để sang năm đi ôn tử tế, rồi thi lại. Về nhà, tôi lao vào làm mọi công việc, nuôi lợn, trồng rau, nấu rượu, nuôi gà, vịt. Một ngày tôi kéo cả trăm xô nước từ dưới giếng lên để tưới rau vườn nhà, rồi xách nước từ dưới mương leo bao bậc tăng cấp để tưới rau ngoài ngõ, chở phân gánh nước tưới rau ngoài vườn thuê. Tôi chở cả tấn ngô, sắn bằng xe đạp giữa trời nắng đẩy lên dốc cao về nấu rượu, nấu cám. Từ sáng tới tối, trong bếp lúc nào cũng nóng rực nồi rượu, nồi cơm rượu, nồi cám lợn, người tôi lúc nào cũng đen nhẻm.
Ngày ấy tôi làm nhiều lắm, đến bây giờ tôi cũng không nghĩ tôi lại làm được nhiều việc nặng như vậy, đến nỗi hàng xóm nhìn tôi còn thấy phát sợ vì thấy tôi cứ quần quật suốt ngày mà không thấy ốm đau bao giờ. Khi có được mấy triệu đồng, mẹ đưa tôi xuống Hà Nội ôn thi. 18 tuổi, một mình tôi đi từ Điện Biên xuống thủ đô chẳng biết cái gì, cứ ngơ ngơ như vậy, may mà không bị ai lừa. Xuống đến nơi, tôi tìm đến trường để đăng ký dự thi, vì tôi nghĩ ở đó sẽ có nhiều lớp ôn và nhà trọ. Tôi đến và tìm được một lớp ôn khá vắng học sinh và ở trọ luôn trên tầng hai của lớp ôn đó.
Những tháng ngày ở đây đúng là khổ hình đối với tôi. Lần đầu tôi xuống Hà Nội lại là mùa hè trời nóng, ngột ngạt khó chịu. Tôi ở chung với ba chị người Thanh Hóa học nhạc trong trường. Hàng ngày tôi xuống tầng một học để lắng nghe tất cả những gì thầy giáo nói. Những ngày này tôi thấy rất nản vì mới đầu học căn bản rất khó. Vừa xa nhà, lại một thân một mình nơi đất khách, tôi nhớ mẹ kinh khủng. Tối nào tôi cũng nằm khóc, ở trọ thì bị bắt nạt, học hành thì khó khăn phải tập cách đo tượng sao cho khi vẽ lên giấy đúng tỷ lệ, đậm nhạt sáng tối phải rõ ràng, cách pha màu, hòa sắc trong một bài trang trí, xây dựng bố cục cho từng đề tài.
Có nhiều lúc tôi buồn chán, nhưng nghĩ tới việc mình vất vả để đi học thì phải cố gắng thực hiện cho được, cũng may tôi có chút năng khiếu nên chỉ mất ba tuần tôi đã nắm bắt được. Vì vậy mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn. Đến ngày thi, tôi phải dậy từ bốn giờ sáng xách bảng vẽ, ghế, xô rửa bút, màu vẽ đến điểm thi, rất mệt nhưng tôi lại thấy vui. Năm đó tôi chỉ đỗ trường Cao Đẳng ở Hòa Bình, học ở đây điều kiện rất thiếu thốn, sách giáo khoa không có, họa phẩm thì rất ít. Tôi thường rủ cô bạn thân đạp xe cả chục cây số đi ký họa khắp nơi. Kỳ nào tôi cũng đứng nhất lớp, nhưng niềm đam mê yêu thích hội họa đối với tôi còn lớn hơn. Tôi muốn đến một môi trường tốt hơn để thỏa mãn mong muốn của minh.
Thế là tôi lại lao vào ôn luyện học ngày học đêm để thi lại Đại Học ở Hà Nội. Sau những ngày khổ luyện, tôi cũng đạt được mong ước. 5 tháng học ở Hà Nội, tôi ở trong ký túc xá của trường. Đó là những ngày tháng vui và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi được là chính mình, được sống thật với con người mình, tôi có tiếng nói và mọi người lắng nghe tôi nói. Tôi được làm những gì mình thích chứ không như ở nhà ai cũng ghét và coi thường tôi. Tôi cố gắng học thật giỏi hàng kỳ đạt học bổng, tôi đi chép tranh thuê dành dụm tiền mua một chiếc máy ảnh phục vụ cho việc học. Ra trường, với tấm bằng giỏi, tôi nhận tranh về vẽ và muốn tiến xa hơn trên con đường hội họa.
Những tưởng tương lai rộng mở với tôi, nhưng tôi lại mắc chứng trầm cảm. Cuộc sống khó khăn khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều, tôi muốn phát triển hơn nữa trong sự nghiệp nhưng cơm áo gạo tiền làm cho tôi càng ngày càng bế tắc. Tôi hay lo lắng sợ sệt, hoang mang, không tin tưởng ai và luôn cảm thấy có lỗi với người thân. Trước đây tôi hay buồn hay nghĩ về quá khứ, về những nỗi đau mà người lớn đã gây ra cho tôi. Tôi mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, cộng với việc thức đêm liên miên và bây giờ mọi thứ dồn lại khiến tôi đổ bệnh. Tôi không giao tiếp với ai, mà chỉ ở trong phòng đóng cửa suốt ngày, tôi khóc nhiều và hay nghĩ tới chuyện tự tử. Tinh thần suy sụp, cơ thể mệt mỏi, khiến tôi không làm được bất cứ việc gì. Tôi cũng không vẽ được, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, tôi như mất tất cả.
Sau gần hai năm mệt mỏi như vậy, tôi nghĩ mình cần phải tự thay đổi, phải lấy lại tinh thần, phải mạnh mẽ để đứng dậy không thể buông xuôi tất cả như thế được. Tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người, đi ra ngoài tập thể dục, đi đây đi đó, mua họa phẩm về bắt đầu vẽ lại từ đầu. Tôi sống một mình, công việc không, tiền không, tình cảnh của tôi rất bi đát, nhưng tôi nghĩ tới những ngày tháng đi học được vẽ thật hạnh phúc biết nhường nào. Tôi thèm được vẽ, làm gì thì làm tôi cũng phải vẽ. Tôi bây giờ bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi tin chắc rằng trên đời này không có đường cùng, mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là phải đủ sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy. Nhờ có tình yêu với hội họa, đam mê với nghiệp vẽ mà tôi đang ngày một mạnh mẽ hơn. Tôi tin vào bản thân mình. Tôi có ước mơ, có đam mê chắc chắn tôi sẽ thành công.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Hạnh