Nếu sinh viên bình thường chỉ tốn bốn năm học đại học trước khi bước vào đời, thì tôi mất gấp đôi khoảng thời gian đó. Nếu những người khác chọn phương án an toàn để bước vào đời, còn tôi đã một phen “đánh cược” số phận của mình, chọn đường khó để vào đời. Sau một thời gian tìm kiếm câu trả lời cho giấc mơ của mình, tôi nghiệm ra rằng, thành công có thể đến muộn, nhưng đam mê thì cần phải theo đuổi đến cùng.
Từ nhỏ, tôi luôn thích thú công việc viết lách và gặp gỡ người khác. Chính vì vậy, suốt thời gian đi học, tôi thường xuyên làm cộng tác viên viết bài với các báo như Hoa học trò, 2! và các diễn đàn của Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ. Bên cạnh công việc viết bài, tôi còn được tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ và giao lưu với bạn đọc. Dần dần, trong tôi vô thức đã hình thành một đam mê với công việc viết và gặp gỡ với những con người mới. Quãng thời gian làm cộng tác viên chính là thời gian tôi vui nhất, cũng như đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Nhưng đến khi học 12, bố mẹ hướng tôi theo khối A vì khả năng các môn tự nhiên của tôi cũng thuộc loại khá. Khi ấy, chính bản thân tôi cũng không hình dung được công việc thích hợp với đam mê viết lách và gặp gỡ của tôi là gì. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng có vẻ lo lắng khi nghe tôi bày tỏ mong muốn được theo ngành xã hội. Bố tôi khuyên tôi rằng con trai nên theo nghề nào có tương lai để sau này có thể làm trụ cột gia đình. Vào thời điểm ấy, ngành công nghệ thông tin đang rất “hot”, phù hợp cho một cậu học sinh khối A như tôi. Không chỉ thế, con đường tương lai của tôi được “dọn sẵn”, bố bảo khi tôi tốt nghiệp bố sẽ thu xếp cho tôi một công việc ổn định tại công ty của một người họ hàng.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định theo học công nghệ thông tin với mong muốn có được công việc tốt để còn có thể phụ giúp gia đình và ổn định tương lai. Ra trường, tôi có công việc ngay với mức lương rất ổn đối với một tân cử nhân. Khi ấy tôi tự nhủ rằng đi làm một thời gian, biết đâu tôi yêu nghề hơn để gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ đến là cho đến sau hơn một năm, tôi vẫn chưa thích nghi được với công việc đáng “mơ ước” này. Ngày ngày, tôi đến công ty, vùi đầu vào viết code, lập trình web trong tám tiếng liên tục rồi về nhà, thi thoảng đi gặp bạn bè cũ. Công việc gần như chỉ gói gọn trong bốn bức tường khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Cuộc sống quay đều, ổn định như “gồng” lại tâm hồn trẻ trung và mong muốn được tìm hiểu con người và thế giới. Khi tôi nhận ra mình không thể tiếp tục theo đuổi một công việc mình không yêu thích, một ước mơ do người khác ươm mầm được nữa, tôi bỏ việc mặc cho bạn bè và bố mẹ ngăn cản. Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa định hình được công việc phù hợp với đam mê của mình. Sau khi tham dự buổi tư vấn nghề nghiệp, tôi được khuyên nên theo ngành hướng ngoại. Tôi còn được phát một danh sách những ngành nghề thích hợp. Sau khi cân nhắc, đọc các sách hướng nghiệp, tôi quyết định chọn ngành Quan hệ Quốc tế.
Tôi dùng tiền dành dụm được sau một năm đi làm, vừa luyện thi, vừa làm gia sư dạy kèm tiếng Anh để trang trải cho cuộc sống của mình trong ít nhất là bốn năm tiếp theo. Kỳ thi tuyển sinh năm ấy, điểm tôi vừa vặn đậu vào khoa Quan hệ Quốc tế ở Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Cứ tưởng tôi đã qua được cửa ải khó khăn, nhưng khi ấy, những thử thách thi nhau “gõ cửa”. Nhìn “các bạn” cùng khoa tiếp thu kiến thức dễ dàng, tôi có chút ghen tỵ. Hơn một năm không ngồi ở giảng đường, tôi tiếp thu kiến thức chậm hơn các bạn. Trong khi người khác đọc bài một hai lần là nhớ, tôi phải đọc đi đọc lại đến chục lần, thậm chí còn phải viết ra giấy, học thuộc lòng như con nít.
Trở ngại không chỉ có vậy, tôi còn rất mặc cảm khi đã “già đầu” rồi mà vẫn còn đi học. Khoảng cách tuổi tác khiến tôi không có nhiều bạn. Mỗi khi rảnh rỗi muốn tụ họp bạn bè cũng khó, vì tụi bạn cùng lứa đều đã đi làm cả. Vì vậy, thời gian rảnh rỗi của tôi đều dồn cho việc học hoặc làm thêm. Bốn năm tiếp theo của cuộc đời tôi khi đấy thật dài. Đôi lúc tôi muốn bỏ hết, quay về với những con số, những bảng code khô khan. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn chút cố gắng, tự nhủ phải bước tiếp, không được đem công sức, thời gian qua đổ xuống biển, không được quay về với bốn bức tường như ngày xưa.
Khi tốt nghiệp, nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra tương lai của mình vẫn còn rất mơ hồ. Tuy đã 26 tổi, nhưng tôi đành phần lớn thời gian đi học, chưa được va chạm nhiều như những người cùng tuổi. Khi ấy, tôi mất gần nửa năm để tìm việc, vì không ai chịu nhận người chưa có kinh nghiệm, lại thấy tôi 27 tuổi, sợ “khó đào tạo” hơn lứa trẻ.
Tôi mất sáu tháng để tìm được một công việc tại một agency quảng cáo với mức lương đủ để trang trải cuộc sống. Các anh chị vô cùng nhiệt tình chỉ bảo, giúp tôi vượt qua những khó khăn của người mới. Trong môi trường làm truyền thông năng động, tôi được gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với nhiều khách hàng quốc tế, giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Có cơ hội được đi ra nước ngoài, tôi trực tiếp được tiếp thu nhiều nền văn hóa khác nhau, được học những kiến thức truyền thông của nước bạn, những điều Việt Nam còn thiếu.
Với tôi, thành công chỉ gỏn gọn như vậy. Tôi ước mơ được viết, được tìm hiểu những nét đẹp văn hóa và con người đã thành hiện thực. Chính vì thành công của tôi đến muộn hơn mọi người, nên tôi rất trân trọng và yêu quý nghề của mình.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Minh Khôi