Cầm trên tay tấm bằng cử nhân chuyên ngành kế toán, thành quả của bốn năm miệt mài trên giảng đường, tôi quyết định cất vào học tủ để tiếp tục làm công việc mà tôi yêu thích, tuy không đúng chuyên ngành được đào tạo ở đại học. Bố thất vọng, mẹ buồn bã vì quyết định đó của tôi. Bố mẹ đã cực khổ suốt hai mươi mấy năm trời, nuôi tôi ăn học chỉ mong đến một ngày tôi thành tài sẽ có thể lo được cho các em. Thế nhưng, bao nhiêu năm qua tôi đã không biết mình thích gì, mình muốn gì cho đến khi tôi xin được vào Big C để làm nhân viên tăng cường dịp tết Giáp Ngọ vừa rồi. Công việc của tôi lúc đó chỉ là sắp xếp hàng khô cho quầy cá.
Khi nhìn các anh chị trưởng quầy, trưởng bộ phận làm việc, tôi bỗng ước một ngày nào đó, mình có thể trở thành một trong số họ. Kết thúc tháng làm tăng cường, tôi tìm đủ mọi cách để được vào làm nhân viên chính thức, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chưa cần người, chưa có đợt tuyển dụng. Tôi cứ đợi cho đến khi anh trưởng quầy cá gọi điện cho tôi thông báo rằng tôi được tuyển dụng. Cảm giác lúc đó của tôi thật hạnh phúc và vui sướng.
Thế nhưng, khi vào làm nhân viên chính thức, tôi mới hiểu được nhiều điều và bắt đầu thấm thía. Công việc bây giờ không chỉ đơn giản là sắp xếp hàng hóa mà con phải làm cá, chất đá và vệ sinh quầy. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng với bàn tay bao nhiêu năm chỉ biết cầm bút giờ phải cầm dao, cầm kéo là cả một vấn đề to lớn. Nỗi ám ảnh của tôi lúc đó là làm cá diêu hồng và cắt khúc cá basa. Nhiều hôm cắt hết một trăm kilogam cá basa, tôi tưởng như cánh tay mình rời ra, không còn cảm giác. Người lúc nào cũng nặc bùi hôi tanh của cá, đi xe buýt ai cũng nhìn mình với ánh mắt e dè, đi đâu cũng thấy mặc cảm và ngại ngùng. Khi nhìn những người bạn cùng trang lứa, cùng ra trường như mình nhưng giờ được ngồi văn phòng có máy lạnh, ăn mặc đẹp, nước hoa thơm phức mà tôi thấy chạnh lòng, tủi thân.
Nhiều đêm, tôi trằn trọc suy nghĩ hay là mình cứ nộp đơn vào một công ty nào đó làm cho đúng chuyên ngành, để bố mẹ không phải buồn nhiều, bạn bè khỏi chê cười. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy yêu công việc này. Tôi thích môi trường làm việc trong siêu thị, vừa năng động, thân thiện mà mình lại học được nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức mà ở trường đại học không hề dạy. Bây giờ, tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong cả nghìn nhân viên trên hệ thống siêu thị big C, nhưng tôi vẫn thấy vui vì công việc mà tôi lựa chọn.
Nhiều đứa bạn nói tôi điên, bỏ bốn năm đại học ra giờ đi làm công việc lao động tay chân. Nhưng tôi tin, tôi sẽ có hội phát triển bản thân khi tôi được sống với đam mê của mình. Bằng tốt nghiệp đại học của tôi sẽ không bỏ phí, mà chẳng qua chưa đến lúc phải dùng đến thôi. Những lúc mệt mỏi, nản chí tôi đã tự động viên bản thân mình bằng câu: “Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ tới lý do mà bạn bắt đầu”.
Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người, không bao giờ là quá muộn khi sống đúng với đam mê của mình. Các bạn có dám cất bằng cử nhân của mình vào trong tủ và bắt đầu lại từ con số không? Bạn có dám chấp nhận thử thách, khó khăn, vất vả để được làm đúng với sở thích và mong ước của mình? Bạn có dám bước ra khỏi lối mòn trong suy nghĩ, rằng là học gì thì làm đó cho an toàn, không phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều? Tôi sẽ nói cho bạn biết một điều mà bản thân tôi đã đạt được. Đó là niềm vui trong công việc, sự thoải mái trong suy nghĩ và hạnh phúc với quyết định của mình. Và xen trong đó là cả niềm tự hào, vì sự can đảm của mình, vì mấy ai dám làm giống tôi. Còn bạn thì sao? Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, sống đúng với niềm đam mê của mình, vì điều đó sẽ dẫn bạn đến thành công. Sống là không hối hận và đừng bao giờ từ bỏ, bạn nhé!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Phạm Hương Thảo