Xong một ngày chủ nhật dài và mệt mỏi, tôi định đi ngủ để sáng mai còn mò dậy đi học, nhưng chợt thấy anh Trọng Nguyên đăng lời chúc sinh nhật thì tôi mới chợt nhớ. Ừ thì sinh nhật, mà sinh nhật thì sao? 20 năm nay mình có bao giờ quan tâm nó là cái gì đâu? Vào ngày đó, tôi vẫn đi học và đi làm như mọi ngày. Nhưng nghĩ lại, con số 20 cũng đáng để cho mình làm gì đó để kỷ niệm. Thôi thì viết, mặc dù tôi viết chẳng hay nhưng vẫn muốn viết. Tôi bắt đầu lôi lại trong cái mớ ký ức hỗn độn xem mình đã tồn tại hay là sống trên cái cuộc đời này như thế nào trong 20 năm qua.
Vâng, tôi 20, cái tuổi tôi vẫn gọi vui là “Rối loạn tâm lý thời kỳ tiền mãn… teen”, để giải thích cho mấy cái lúc nổi khùng, nổi đoá của mình. Tuổi 20 có lẽ còn hơi sớm để gọi là trưởng thành, nhưng là quá muộn để còn vùng vẫy trong cái thời bồng bột và sốc nổi, để rồi nhận cái chép miệng từ người lớn “con nít mà, bỏ qua đi”. Cái tuổi quá sớm để vỗ ngực “tôi thành công”, nhưng thật sự là kém cỏi khi thú nhận “tôi chẳng biết mình có gì”.
20 năm trước, một thằng con trai oa oa tiếng khóc chào đời tại BV Đa Khoa TP Đà Lạt. Trên tôi có 2 chị gái, cũng oai, trưởng nam cơ mà, tôi chào đời trong niềm rạng rỡ của bà ngoại “có thằng cháu lo hương khói cho ông ngoại”. Ông ngoại là liệt sĩ, ông mất từ khi mẹ mới bằng “trái bóng đèn” và mẹ là con gái duy nhất của ông ngoại. Ông chỉ một lần về thăm con gái trước khi mang balo lên rồi, đi… mãi mãi. Đó là tất cả gì mẹ biết về cha, cũng là những gì tôi biết về ông ngoại, không hài cốt, không hình ảnh.
Khi tôi vừa ra đời, mẹ bị bệnh (bệnh của phụ nữ sau sinh rất nặng). Thế là cả nhà chuyển gấp về An Khê và sống đến tận bây giờ. Hồi đó chuyển về chỉ đơn giản vì An Khê là vùng đất mới khai phá và nó cũng sát biên giới với Tây Sơn - Bình Định quê nội và quê ngoại, để tiện cho mẹ chữa bệnh. Tôi nghe mẹ kể hồi đấy do có chút nhầm lẫn của y tá ở bệnh viện mà tôi trở thành vật tranh giành của ba mẹ và cặp vợ chồng nhà giàu hiếm con trai ở trên Đà Lạt. Nhiều lúc mẹ nói đùa “hồi đấy mày chui vào nhà đấy thì giờ thành công tử nhà giàu rồi, có sướng hơn không"?. Tôi cũng tò mò rồi suy nghĩ liệu có hợp với cái kiểu của công tử nhà giàu không nhở?.
Rồi cuộc sống mới cũng bắt đầu ổn định, ba mẹ mua đất, khai hoang làm rẫy ở xa lắm, chắc phải chục cây số, mà đường toàn đèo, dốc, mùa mưa thì phải băng qua con suối, đường lầy lội không thể tả. Có khi mưa lớn, nước mạnh, cả tuần ba mẹ chẳng về nhà được, mà hồi đấy nhà có cái xe đạp chớ có đâu cái xe máy mà đi. Có lẽ vì vậy mà từ nhỏ, ba chị em tôi đã tập cho mình tính tự lập, tự lo cho nhau, mà cái tuổi ấy cũng còn ham chơi lắm, cơm thì bữa nhớ bữa quên. Sao cái hồi đấy tôi mê phim kinh khủng luôn, cả xóm có 1 nhà có cái TV, mỗi lần ổng mở là tự nhiên hình thành cái rạp chiếu phim tại gia. Nhớ hồi đấy chiếu phim “Tây Du Ký”, mỗi lần nghe nhạc hiệu của phim tè te te… là chị em kéo nhau đi coi, chẳng nhớ là cái nồi cơm đang nấu nữa, mà bữa nào cũng vậy, khi qua coi thì tui tự đi, mà khi về lại chẳng nhớ, tại ngủ quên giữa chừng nên hết phim rồi được chị cõng về.
Có bữa kia chị cõng qua bờ ruộng, bị vấp té thế là tỉnh ngủ luôn, chị em tắm bùn, “sao nay em mập dữ vậy, chị cõng hổng nổi nữa rồi”. Mà công nhận là nhìn lại mấy cái hình hồi đó mình mập kinh khủng. Chắc có người thắc mắc là ba mẹ đi cả tuần rồi chị em ở nhà lấy gì mà ăn. Gạo thì ba mẹ có làm ruộng nên lúc nào cũng có rồi, với lại trước nhà có cái ruộng rau diếp cá, cứ chiều là 2 chị cắt rau, chở bằng cái xe đạp xuống bán cho mấy bà bán rau ở chợ, rồi mua đồ ăn, cũng không nhớ rõ lắm, hình như là 2.000 đồng cho 1 chục bó thì phải. Rồi ba mẹ nhờ chăm chỉ làm việc mà kinh tế cũng cải thiện dần, tôi khoái nhất là tới hè ra rẫy nhà chơi, chim chuột, bắt ốc, câu cá, chơi hoài không muốn về nhà, vì hồi đấy đâu có học thêm, học kèm gì đâu. Mà ở rẫy điện không có, điện thoại càng không, chỉ có 1 thứ duy nhất để liên lạc với thế giới bên ngoài là 1 cái máy đài bỏ pin AA.
Năm tôi học lớp 3, chị gái kề bị bệnh tim, phải điều trị ở BV Đa Khoa Quy Nhơn. 2 tháng đi phẫu thuật ở BV TW Huế, cái nhà đang xây dang dở, cửa trống, che tạm bằng mấy tấm ván ghép lại. Chị mổ về, mẹ sinh thằng em út, nhà tôi lâm vào hoàn cảnh lần nữa. Lần này ba mẹ bán hẳn rẫy ở xa nhà, mua lại đất trồng ở gần nhà, chị em tôi hết cảnh ở nhà một mình (mà hồi đấy coi là sung sướng vì ba mẹ không có nhà, muốn làm gì thì làm). Năm lớp 4, tôi thi HSG cấp huyện, được giải nhì và được chọn vào đội tuyển đi thi cấp tỉnh. Tôi không thể nào quên cái cảnh thầy Nguyễn Thế Nhân - Hiệu trưởng trường cấp 1 Ngô Quyền đội mưa, gõ cửa nhà tôi báo tin mừng là tôi được chọn vào đội tuyển, bởi vì trường cấp 1 mới thành lập, tôi là lứa học trò thứ 3 và thành tích của tôi khi ấy là cao nhất. Và có những người bạn tôi quen từ lớp học bồi dưỡng hồi đó tới tận bây giờ, cứ lâu lâu mấy đứa ngồi lại tâm tình, cũng gọi là 1 chút ấm lòng của những đứa con xa nhà. Hơn chục năm rồi, bây giờ thầy cũng đã về hưu, mười mấy lứa học trò nữa và bọn nhỏ bây giờ nó cũng giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng có lẽ, những cái đầu tiên thường là những cái để lại cho người ta nhiều ấn tượng nhất.
Lớp 6, tôi học trường Chu Văn An - ngôi trường rất cổ (chắc cũng 30-40 năm tuổi) - một ngôi trường đầy thành tích. Hè năm lớp 6, một mốc thời gian vô cùng quan trọng đối với con đường mà tôi chọn sau này. Dù gia đình lúc đấy cũng chẳng dư giả gì (Hay nói đúng hơn là thuộc dạng nghèo trong xóm). Một lần về quê, qua nhà ông chú họ hàng khá là xa chơi, nhà ổng có dàn PC, lần đầu tiên nhìn thấy cái máy tính thiệt, được cầm con chuột (mà hồi đấy nó khó rê kinh khủng), tôi mê mẩn, ao ước có 1 con. Thế là cuối cùng cũng được thoả ước nguyện, 1 con PC thuộc dạng “hàng thanh lý” của tiệm Internet. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hình như nó có 128MB RAM, chạy win 98 và 10GB HDD thì phải. Mà tại hồi đấy máy móc nó còn đắt đỏ, ba mẹ chẳng biết gì về máy tính, tôi cũng không nên mua cái giàn máy ấy vì bị lão chủ tiệm chém với giá cũng khá đẹp.
Và tôi bắt đầu lao vào thế giới của cái máy tính, có lẽ vì nó hấp dẫn thế. Tôi bắt đầu tập tò tháo, gỡ phần mềm, đặt pass windows và không dưới 5 lần phải chở đi cài lại vì cái tính thích mò mẫm của mình.
Năm học lớp 7, ở dưới thị xã có mở một cái nhà sách mới, một lần đi mua sách, tôi ghé qua quầy sách tin học, cầm lên cuốn sách “Lập trình visual basic trong 24h”. Cuốn sách dịch từ “visual basic fastfood”. Tôi bắt đầu đọc lên và mê mẩn với nó, lúc đấy cứ thấy hấp dẫn, tò mò, thấy người ta lập trình nên những cái soft mà trước giờ chỉ dùng trên máy. Thế là toàn bộ tiền xin ba mẹ mua sách tham khảo tóm hết vào mua cuốn visual basic và 3 cuốn: “Xứ lý ảnh chân dung với photoshop” và 1 cuốn “các hàm thông dụng trong excel”. Tất cả mấy cuốn này hồi hè về mẹ vẫn còn giữ lại… khi nào up hình lên mọi người chiêm ngưỡng.
Tôi bắt đầu những thứ mới nhất về lập trình, vẫn còn nhớ như in cái cảm giác code cái dòng đầu tiên Label1.visible = false; rồi nhấn vào cái nút ok trên form thế là cái chữ “hello world” nó biến mất. Tuyệt vời không thể tả luôn!
Rồi từ đó, tôi mê mẩn máy tính nhiều hơn, cứ rảnh bất kỳ thời gian nào là tôi cắm đầu vào máy tính, bất cứ khi nào có thời gian. Vậy nên ở xóm tôi, cái lớp choai choai như tôi thì nó đều lớn lên với banh, bóng. Còn tôi thì cắm đầu vào cái máy tính, nhớ như in luôn cái phần mềm đầu tiên tôi viết năm lớp 7 là cái trò chơi ghép chữ, đại loại nó là có mấy cái chữ cái, và mấy cái ô trống, người chơi kéo mấy cái chữ đó vào mấy ô trống để tạo thành từ đúng, nếu đúng nó sẽ xuất ra cái từ “bạn đã thắng” cùng với thời gian ghép.
Vậy đó, tôi bước vào thế giới tin học tất cả từ cái giàn máy “cùi bắp” và sự mò mẫm như thế đó. Và chẳng biết tự bao giờ, cái ý nghĩ sau này làm bác sĩ của tôi nó đâu mất tích và thay vào đó là ước mơ cháy bỏng là trở thành kỹ sư máy tính.
Năm lớp 9, tôi dành bớt thời gian để ôn thi HSG môn Vật Lý, và kết quả cũng xứng đáng với những gì tôi bỏ ra, tất cả là nhờ công sức, tâm huyết của thầy Phạm Văn Hoà – GVCN đồng thời cũng là thầy ôn thi HSG cho tôi, nghĩ lại mà nhớ quá, thầy thương quá trời luôn, 2 đứa “gà cưng” của thầy, lúc phân lớp 9, thầy tóm hết về 1 lớp, giao cho 1 đứa làm lớp trưởng, 1 đứa làm phó học tập, và tất cả những tranh cãi gì trong lớp thì 2 “gà cưng” của thầy luôn đúng, còn mấy đứa kia là sai hết. Và phần thưởng của ba mẹ cho tôi nhờ thành tích thi HSG là cái một dàn máy mới, cấu hình cũng chẳng cao lắm đau, nhưng đủ chạy windows XP, và tôi xin ba mẹ nối internet, loại ADSL với tốc độ “rùa bò”. Có internet, một thế giới rộng gấp triệu lần cái thế giới của những cuốn sách tin học mở ra.
Lên cấp 3, thay vì bạn bè tôi lăng xả đi học thêm chỗ này chỗ khác, tôi lại cắm đầu vào máy tính, tôi lại mò mẫm vào thế giới của PHP, SQL, của opensource. Tôi tham gia tổ chức chương trình “CLB học tập” – 1 chương trình dạng như Olympia – tôi viết phần chương trình thứ 2 dạng như 1 hệ thống lưu dữ liệu câu hỏi và đáp án + điểm số của 4 thí sinh sử dụng database access, tương tác hiển thị các câu hỏi, ô chữ, thời gian thứ tự xuất hiện các gợi ý của các câu hỏi. Chương trình đầu tiên thành công mỹ mãn, lần thứ 2 CLB diễn ra, tôi cải tiến cái chương trình và …. Lỗi xảy ra vì Screen solution khác nhau giữa cái PC tôi viết ở nhà và cái laptop trên trường, cả chương CLB bị hỏng do mình tôi – buồn và thất vọng kinh khủng luôn.
Năm lớp 11, bắt đầu mò mẫm làm Forum Vbulletin bằng free host, làm hẳn cho lớp 1 cái forum nhưng rồi vì host free nên nó cũng không thành công sau vài tháng sau đó. Vì quá mải mê với máy tính mà tôi hầu như bỏ bê học hành, thế là cái thành tích 9 năm liền HSG toàn diện bị phá vỡ năm lớp 10. Ngoài máy tính, 3 năm cấp ba, tôi còn hăng say với công tác Đoàn - Đội với những chương trình hoành tràng.
Khoảng cuối năm 11, tôi chợt giật mình về tình hình học hành hiện tại, giấc mơ kỹ sư tin học của tôi sẽ đi về đâu nếu tôi rớt đại học, ba mẹ sẽ sao nếu tôi rớt. Thế là tôi xếp lại đam mê máy tính, tập trung vào giấc mơ kỹ sư và tôi chọn bách khoa để gởi gắm đời sinh viên của mình. Vì nhà xa trường nên ba mẹ mua cho tôi 1 chiếc xe máy Trung Quốc loại 50 phân khối để đi học và chiếc xe ấy vẫn theo tôi vào Sài Gòn đến tận bây giờ.
Tôi bắt đầu học chăm hơn, nhưng đam mê mà, sao bỏ được. Tôi vẫn mê mẩn với máy tính, mặc dù cũng phải khống chế lại bằng cách đi học thêm ở nhà các thầy cô, vì tôi biết chắc chắn nếu ở nhà, tôi lại đâm đầu vào máy tính. Thế là kỳ thi cũng qua, tôi đậu vào bách khoa đúng ngành mơ ước.
18 tuổi, tôi mang balo lên xe vào Sài Gòn nhập học, dù là lần đầu đi xa thế, nhưng tôi vẫn đi 1 mình, với lại có chị gái đang làm việc trong này. Cuộc sống tấp nập nơi phố thị, tôi hiểu được giá trị của đồng tiền và nỗi khổ cực của nghề nông ba mẹ làm. Tôi thấy được cái cuộc sống chênh lệch giữa những người ở quê tôi và những người ở cái nơi đô thị ồn ào này và cả cái dòng người bon chen để mưu sinh nơi đây. Năm đấy mưa lũ lớn, nước lớn tràn vào, cuốn hết rau màu, ba mẹ mất trắng, mẹ gọi vào, mẹ khóc, mẹ nói: “trời lấy hết rồi, ba mẹ lấy gì cho 4 đứa con ăn học đây”.
Tôi quyết định đi kiếm việc làm thêm sau 2 tháng xách balo vào Sài Gòn, tôi đến một trung tâm gia sư, mà hồi đấy thơ ngấy tới độ đến trugn tâm tay không, CMND cũng không mang và nghĩ rằng họ sẽ thu phí giới thiệu phía phụ huynh. Sau 1 tuần đăng ký, tôi nhận dạy toán - lý cho 1 đứa học trò lớp 11 nhà ở Hàng Xanh 900.000 đồng 1 tháng, tuần 3 buổi. Tôi luôn nhớ mãi số tiền đầu tiên tự tay mình kiếm được ấy.
Tôi dạy thằng học trò đó đến hết năm 12 và luyện thi đại học. Tôi không thể nào quên cái lúc bà nội nó (ba mẹ nó ly hôn) cầm tay: “cảm ơn con, không có con chắc nó nghỉ học từ năm 11 rồi chớ không dám mơ tới chuyện đỗ đại học đâu”. Tôi thấy một chút gì đó vui lắm và cũng từ đó tôi phát hiện có lẽ mình có năng khiếu sư phạm và thấy có chút gì đó yêu thích nghề sư phạm. Tôi dạy tổng cộng 4 đứa học trò và đứa nào cũng tiến bộ rất nhanh, nên phụ huynh rất quý.
Về chuyện học hành, cái môi trường học hành ở bách khoa nó vô cùng lạ lẫm và có lẽ hơi… ác liệt với tôi. Năm nhất, môi trường học tập thay đổi quá chóng mặt, tôi chới với giữa dòng nước mạnh, sau đó là chán nản và bắt đầu trốn học. Nhưng rất may mắn là tôi chỉ trốn học các môn đại cương vì tôi chẳng biết học mấy môn đó để làm gì? Ngày xưa là học để thi đại học, để thực hiện giấc mơ bách khoa, còn bây giờ tôi chẳng biết làm gì cả. Hết năm 1, tôi rớt 2 môn vật lý 2 và thí nghiệm VL. Tuy vậy điểm các môn chuyên ngành tôi vẫn rất cao. Hết năm 1, điểm trung bình của tôi dưới 7.
Sang năm 2, tôi phải cải thiện tình hình, tôi chăm chỉ học hơn, và tình cờ phát hiện, càng bận rộn, tôi sẽ càng chăm chỉ. Cùng với lớp dạy hiện tại, tôi nhận thêm 1 học sinh lớp 12 nữa. Tổng cộng lương tháng gần 3 triệu đồng, con số đủ để tôi tự trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Ba mẹ chỉ phải gởi học phí. Tôi quay cuồng trong công việc và học hành và dường như hình ảnh bí thư Đoàn năng nổ ngày trước đã chết rồi, thay vào đó là 1 cái bóng lầm lũi suốt ngày chỉ có ôm cặp đi học, đi dạy và ngồi máy cày assignment. Năm đó, ba mẹ không làm nông nữa, ba làm bảo vệ cho nhà máy gần nhà, mẹ nấu ăn cho công nhân và bán tạp hoá nhỏ, 2 chị đều đã tốt nghiệp và đi làm, kinh tế gia đình cải thiện, mẹ rất thường xuyên gọi vào và bảo: “con cứ lo học đi, để ba mẹ lo được hết, đừng lo làm them quá mà bỏ bê học hành”. Thì đúng thế, nếu tôi không đi dạy, ba mẹ vẫn lo đủ, nhưng đó là cuộc sống, là chọn lựa của tôi. Tôi thích sống tự lập như thế đó. Hết năm 2, điểm trung bình của tôi 7.02.
Sang năm 3, có lẽ là cái duyên từ mùa hè xanh, tôi gia nhập gia đình BKMedia. Chỉ trong 5 tháng, từ 1 kỹ thuật viên, tôi lên tổ trưởng, lên phó ban, rồi trúng cử vào BCH Đoàn trường. Hình ảnh một cán bộ Đoàn lại sống dậy trong tôi, tôi quay cuồng trong công việc và quyết định nghỉ dạy một đứa học trò. Tôi lại trở về cuộc sống nhờ phụ cấp của ba mẹ. Khối lượng công việc kinh khủng ở BKMedia và áp lực công việc chiếm rất nhiều thời gian của tôi, chẳng dám phủ nhận là không ảnh hưởng đến việc học, nhưng tôi là thế làm gì sẽ cố gắng hết mình. Cùng với các môn học khó nuốt kỳ này, có lẽ kết quả sẽ không như mong đợi.
Mỗi khi gặp áp lực, tôi lại ngồi lên xe máy và đi, chiếc xe 50 phân khối cũ kỹ gắn bó với tôi từ thời học sinh. Tôi đi, đi nhiều đến nỗi chắc khắp các con phố, ngõ xóm trong thành phố này đều in dấu bánh xe tôi đi qua. Đối với tôi, đi và chỉ đi là cách duy nhất để giải toả áp lực. Có lẽ đó nét đặc trưng của 1 nhân nã.
Có 1 chuyện tôi chưa từng dám nghĩ tới, mặc dù nó là một điều tự nhiên và rất đỗi bình thường ở một thằng con trai 20 tuổi. Chính là chuyện tình cảm, chẳng ai dám khoác lác là 20 năm chưa 1 lần rung động, nhưng những rung động ấy không thể thắng cái suy nghĩ đã ăn sâu trong đầu tôi. Cuộc sống bận rộn của tôi, công việc, học hành của tôi và hơn hết nhà tôi nghèo, tôi chẳng đẹp trai, chẳng lãng tử, đa tài, nên chẳng dám cho phép mình mở lòng với ai. Bởi với tôi, tình yêu phải đi kèm với trách nhiệm, trách nhiệm phải quan tâm, phải lo lắng cho người mình yêu và tôi không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với hoàn cảnh hiện tại của mình.
Tôi rất ngưỡng mộ những chuyện tình yêu sinh viên, với chiếc xe cà tàng, quán cóc vỉa hè, nhưng tôi không mong nó sẽ đến với mình, bởi trong cái cuộc sống mà con người sống vì đồng tiền là trên hết này, điều đó có chăng chỉ là số ít và tôi cũng không tin cái phần ít ấy nó sẽ dành cho mình. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, làm việc và làm tròn chữ “hiếu” với ba mẹ, lo cho em trai ăn học xong tôi mới dám nghĩ đến việc tìm cho mình một khoảng trời hạnh phúc riêng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thức thâu đêm để viết một cái gì dài như thế này để kể về cuộc đời mình. 20 năm, ngắn thôi, nhưng đủ để làm nên con người rất “tôi”.
20 năm nay vẫn thế, sinh nhật đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, không phải tôi cô đơn, tôi vẫn có bạn bè, nhưng sinh nhật thì sao? Sinh nhật là phải bánh kem, phải tiệc tùng, phải chúc mừng qua điện thoại, qua Facebook hay sao? Tôi vẫn đi học, đi làm như mọi ngày, một ngày đặc biệt là ngày trong suy nghĩ của tôi nó đặc biệt. Vậy thôi!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Dương Trực