Hoang mang cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Đời ai mà chả có lúc hoang mang. Đấy là lúc chúng ta suy nghĩ nhiều nhất, trưởng thành nhiều nhất. Đời mình, mình tự xây, không ai xây giúp. Tự mình sống, tự mình trải nghiệm, tự mình trả giá. Nên mình học nhiều, làm nhiều, viết nhiều, va chạm nhiều thì "học phí" nó thấp hơn.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An, quen với sự chăm sóc bảo vệ của bố mẹ. "Tương lai của tôi là gì nhỉ? Đam mê trong tôi là gì?", tôi tự hỏi.
"Chặng đường nào trải bước hoa hồng bàn chân không thấm đau vì những mũi gai". Cuộc sống là những va vấp, khó khăn sẵn sàng thử thách lòng kiên định, ý chí của con người. Hai năm liền trượt đại học, lần thứ 3 thành công đã mỉm cười với tôi. Tôi cũng hạnh phúc vì đạt được ước muốn, khát khao cháy bỏng bao lâu nay của mình. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Từng ngày trôi qua tôi thấy mình đầu óc mụ mị, lu mờ mất phương hướng lẫn ý thức. Tôi thấy cuộc sống cứ đều đều, nhàm chán, vô vị.
Thời gian thì tuần hoàn chảy trôi, còn tôi cảm thấy bất lực, hoang mang trước thực tại. Sợ công việc vất vả, sợ cả những sóng gió, sợ ý chí trong tôi tắt lịm, sợ một tương lai xám ngắt, mù mịt. Hơn hết, hiện nay, nạn thất nghiệp đang là vấn đề nan giải. Tôi mất niềm tin vào đam mê, điên loạn, mất phương hướng. Tôi thấy mình gắt gỏng, nóng tính hơn thường ngày vì nghĩ mình là một kẻ vô dụng, bất tài.
Vì sợ, nên tôi làm việc gì cũng không buồn hứng thú và yêu thích. Thời gian rảnh tôi ăn ngủ, chơi facebook như một con nghiện, chat chit với bạn bè. Tôi có tham gia vào đội tình nguyện, đội xung kích của khoa, của trường nhưng còn ít ỏi và không đạt chất lượng. Tôi hứng thú với buổi đi làm thêm, một mình đạp xe đi tìm việc ở quán cơm, quán cà phê để trang trải cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng lương rẻ bèo, phần vì áp lực việc học, phần vì ông chủ mánh khóe, "hách dịch" nên cũng được ít bữa là tôi nghỉ làm. Tôi thấy việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi lúc tiếp thu chậm những bài giảng của thầy cô cộng với cuộc sống khó khăn của cô sinh viên xa quê khiến tôi ngộp thở, áp lực nặng nề.
Có một thứ cảm giác chùng chình bủa vây lấy tâm trí. Mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực dường như đánh gục ý chí, sức sống trong tôi. Muốn bỏ cuộc, chạy trốn, thu mình trong vỏ bọc do tôi tạo ra. Phải chăng tôi chưa đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể để nỗ lực phấn đấu và chưa tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống?
Cho đến một ngày, uể oải lang thang tìm thú vui trên mạng, tôi vô tình đọc được một câu chuyện rất hay. Câu chuyện ấy rất có ý nghĩa và nó đã làm thay đổi con người tôi hoàn toàn - "Chuyện ở west point". Chỉ mấy phút trước đọc câu chuyện ấy, tôi hoàn toàn muốn từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo dạy văn của mình. Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn không thể. Tôi không thể hèn nhát và kém cỏi "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Tôi chợt bừng tỉnh. Bao lâu mất phương hướng, nghị lực sống chỉ vì những va vấp, khó khăn thường ngày nay khát khao và đam mê cháy bỏng lại ùa về mãnh liệt trong tâm trí tôi. Tôi quyết định làm mới bản thân. Tôi sẽ từ bỏ hoàn toàn việc chơi facebook mỗi ngày, bớt suy nghĩ tiêu cực, từ bỏ mọi lười biếng cố hữu ăn sâu vào máu thịt và tâm can của tôi.
Tôi lên kế hoạch, dự định rõ ràng cho tương lai để hành động mỗi ngày. Tôi tập thói quen ngủ muộn hơn 1 giờ và thức dậy sớm hơn một chút, để khởi động ngày mới bằng một tinh thần sảng khoái, năng động. Tôi chạy bộ, tập một vài động tác thể dục nhẹ nhàng, hít thở bầu không khí trong lành của sương mai. Mỗi ngày tôi luyện tập một ít và cứ tăng dần lên như thế. Tôi đặt điều kiện cho mình một ngày phải học thuộc 10 từ vựng tiếng anh, lấy sách tiếng anh của cấp 2, cấp 3 ra đọc đi đọc lại để nắm vững kiến thức đã học. Tôi tập ghi chép, thu âm, nghe tiếng anh qua các bài hát, bài đọc, câu thơ qua mạng để trau dồi vốn tiếng anh cho mình.
Tôi sẽ tập dần thói quen rảnh là đạp xe ra hiệu sách mua một vài cuốn sách hay về đọc. Tôi cực thích mấy cuốn sách như là hạt giống tâm hồn, quà tặng cuộc sống, đắc nhân tâm, sách dạy nấu ăn ngon... Tôi hiểu rằng người ham học hỏi sẽ tích lũy cho bản thân khối lượng kiến thức sâu rộng cùng vốn hiểu biết, cách ứng xử thông minh khéo léo trong cuộc sống.
Tôi thích viết nếu không nói là đam mê. Ban đầu con chữ có thể "quê mùa", "nghèo nàn". Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi viết để thỏa mãn đam mê, để trải lòng mình. Và hơn hết là tôi muốn rèn luyện kỹ năng viết.
Tôi muốn tham gia các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, góp quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo, dạy chữ cho các trò ở vùng sâu vùng xa, mang ánh sáng của con chữ tới các em, gieo cho các em ước mơ lớn lao trong cuộc đời. Từ đó các em sẽ không ngừng vượt khó để phấn đấu. Tôi hiểu hoạt động tình nguyện không phải để có được tấm bằng thật đẹp trong tay hay một lời khen, lời ghi nhận công sức mình bỏ ra. Tôi đi tình nguyện là để chia sẻ những cảnh đời kém may mắn hơn mình, giúp họ có thêm nghị lực để sống hạnh phúc từng ngày như các em nhỏ ở làng trẻ SOS...
Tôi sẽ chăm chỉ học hỏi, trau dồi chuyên môn, tìm kiếm những công việc làm thêm vừa sức như đi gia sư, phát tờ rơi... vừa năng động, vừa tiết kiệm một khoản tiền để đến trung tâm học thêm tiếng Anh. Tôi sẽ rèn luyện sức khỏe, thể lực ở trung tâm thể dục thể thao, mua những quyển sách hay làm gia tài cho cuộc đời mình.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Chưa bao giờ tôi thấy mình có động lực, quyết tâm như lúc này. Chưa một lần tôi nhận thức việc học tập, rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, thể lực lại quan trọng đến như vậy. Tôi lao đầu vào học không ngừng nghỉ. Tôi sẽ phấn đấu trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, là cây tùng bách chứ không phải dây leo tầm gửi. Tôi sẽ thiết lập cuộc sống bằng mục tiêu và đam mê cụ thể trong từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm.
Để trở thành một cô giáo dạy văn xuất sắc về chuyên môn, tâm huyết với nghề thì tôi phải cố gắng thật nhiều. Tôi còn lười quá! Lười học hỏi, chán chường, nhưng tôi sẽ không từ bỏ những gì mình đạt được. Cuộc sống của tôi sẽ do tôi quyết định. Tôi sẽ thiết kế cuộc sống của mình bằng tình yêu và niềm đam mê lớn lao. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi trẻ duy nhất để cơ thể tráng kiện, tràn đầy sức sống. Một quỹ thời gian eo hẹp để xây dựng nền móng cho tương lai. Việc lựa chọn từ bỏ, buông xuôi là việc làm hèn nhất mà tôi không muốn mình mắc phải. Nếu trước đây mỗi khi cấm sách vở để học bài là cơn buồn ngủ kéo đến, sự buồn chán khi bị điểm thấp, hoang mang trước viễn cảnh một tương lai mù mịt. Giờ đây, tôi hiểu rằng chỉ có học tập không ngừng nghỉ và nỗ lực hết mình mới đem lại cho bản thân niềm yêu thích, động lực. thay vì lo nghĩ xa xôi, dằn vặt mình sao không thử sống khác đi, giây phút tôi tìm thấy khoảnh khắc được là chính mình. Tôi hạnh phúc, vui lâng lâng, sẽ sống thật xứng đáng, trân trọng hạnh phúc đang có, mỗi khoảnh khắc trôi đi. Bởi ngày hôm nay rồi cũng là ngày hôm qua chỉ có nồng nàn yêu thương là ở lại.
Tuổi trẻ ai trong đời cũng nhiều lần đi qua những hoang mang, do dự, nhưng bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ vượt qua được tất cả, chiến thắng nỗi sợ hãi trong ta để dám thay đổi, sẵn sàng kiên định với đam mê. Vì như vậy bạn đã thành công một nửa rồi. Đừng sợ! Cuộc đời này đẹp lắm. Hoang mang giúp ta trưởng thành và thành công hơn trong tương lai. Hạnh phúc và thành công sẽ hiện hình từ những gian khổ, thử thách...
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Phạm Thị Hương