Tôi gặp chị khi chuyển vào công ty mới. Vì tôi là lính mới nên đi sớm, người gặp đầu tiên là chị. Tôi chào chị, mà chị chỉ cười rồi gật cái, không nói gì. Rồi chị dọn văn phòng, mặc nhiên coi như tôi không tồn tại. Tôi có hỏi chị vài câu, nhưng vẫn là cái im lặng ấy. Tôi nghĩ, hic, người đẹp mà “chảnh quá”, hy vọng đây sẽ là thiểu số thôi, chứ ai ở đây cũng thế này thì chắc là tôi khó sống quá.
Rồi chị cũng gặp sếp. Sếp giới thiệu qua một lượt tôi với mọi người, đến chị, sếp nói: Đây là chị Huyền, chuyên viên SEO. Chị Huyền không nghe được, nên có gì em trao đổi công việc với chị qua yahoo chat nhé. Ồ, đến đây thì tôi hơi ngỡ ngàng. Không nghe được ư? Nhưng chị ấy nói được mà nhỉ? Thường thì tôi thấy, khiếm thính sẽ kèm không nói được.
Rồi không lâu sau đó, tôi bị cuốn đi bởi cái tính nhiệt tình với công việc của chị và cũng ngày càng mến chị hơn. Lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng chị chững chạc hơn cái cô nàng lóc chóc này quá nhiều. Và qua những tâm sự, tôi càng trân trọng hơn con người ấy, chị có nghị lực phi thường mà nếu tôi là chị, có thể tôi không vượt qua được.
Sinh ra ở miền quê nghèo Quảng Ngãi. Chị hiểu chỉ có học hành mới mong đổi đời. Và khi chị đang là 1 cô nàng sinh viên năng động khoa công nghệ thông tin năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế tại Sài Gòn thì biến cố xảy ra. Anh trai chị gặp tai nạn qua đời. Sự mất mát lớn khiến chị bị sốc nặng và gia đình chị càng đau đớn bội phần khi mà sau cú sốc ấy, chị không nghe được. Chị đi khám không tìm ra nguyên nhân. Chị trở thành lạc lõng trong chính những âm thanh cuộc sống quen thuộc vốn dĩ thuộc về chị. Hụt hẫng và tuyệt vọng, chị thu mình lại và cái gì đến đã đến, kết quả học hành của chị ngày càng sa sút, những quan hệ bạn bè của chị ngày càng thu hẹp lại. Nhiều người hiểu, lắm kẻ không, nhưng miệng lưỡi người đời thì thật khó nói…
Bạn có thể tưởng được được nỗi đau ấy, 21 năm sống bình thường vui vẻ, một ngày tỉnh dậy và không nghe được tiếng chim buổi sáng, không nghe được tiếng nói người thân, không nghe được tiếng xe chạy ngoài đường, mọi người nói chuyện mình không nghe được, ai gọi mình cũng không biết. Tôi đã thử tưởng tượng và thấy rằng nó thật sự đáng sợ.
Nhưng rồi, chính tôi cũng không rõ được cái dáng vẻ mỏng manh yếu đuối và tâm hồn nhiều tổn thương ấy đã làm gì để tạo động lực cho chị đứng lên và có thể nhìn vào sự thật. Chị nói với người thầy mà chị kính mến nhất về tình trạng không nghe được của mình. Rồi bằng sự cố gắng của chính mình cùng sự giúp đỡ tận tâm của thầy, chị đã hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp. Sau bạn bè cùng khóa 1 năm, tuy nhiên tôi hiểu được rằng, tấm bằng tốt nghiệp của chị giá trị hơn rất nhiều bởi nó không chỉ là sự cố gắng đơn thuần, mà nó còn là kết tinh của những giọt nước mắt thực sự bi thương và kiên cường.
Hành trình xin việc của chị bắt đầu. Khả năng, nhưng chính sự hạn chế về khả năng nghe của chị đã khiến các nhà tuyển dụng e dè. Rồi đến 1 ngày, chị được mời phỏng vấn cho vị trí SEO. Ngồi chat hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng chị được nhận và gắn bó với công ty đến bây giờ. Có lẽ một trong những điều tuyệt vời nhất của sếp chính là đã tuyển dụng chị, một thiên tài SEO thực sự.
Tôi hỏi: "Sao chị có thể vượt được qua tất cả những điều ấy tuyệt vời quá vậy?" Chị trả lời: "Vì mình không thể sống như vậy được, người ta càng nghĩ mình bất tài thì mình càng phải cố gắng. Người ta lành lặn, người ta cố 1, mình khuyết, mình cố 10. Người ta nghe bằng tai, nhìn bằng mắt, suy nghĩ bằng lý trí, mình thì nhìn bằng mắt, nhận thức bằng lý trí và suy nghĩ lắng nghe bằng trái tim. Ai cũng có ước mơ cả. Chị cũng vậy, đã có ước mơ thì phải đi đến ước mơ chứ…"
Đã có ước mơ thì phải đi đến ước mơ. Giờ thì chị đã hòa nhập với cuộc sống theo cách rất riêng của mình. Cách mà những người lành lặn như tôi phải cúi mình ngưỡng mộ…
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Bích Nguyện