Cả xóm đặt cho má cái tên “Thu chằn”, bởi theo mọi người nhận xét là má rất dữ. Làng trên xóm dưới ai làm phật lòng má thì má sẵn sàng quát tháo, chẳng bao giờ chiu thua ai. Mấy chị em trong nhà chưa bao giờ nghe má nói được câu nào nhỏ nhẹ, giọng má cứ sang sảng như ra lệnh, nào là phải làm thế này, thế kia, phải học tốt, phải đậu đại học… Lời má nói ra chị em con chẳng bao giờ dám cãi.
Công việc hàng ngày của con bên chiếc máy công nghiệp. |
Một lần, nhà mình mất con chó con, má vừa đi làm về là xắn tay áo đi từ đầu làng đến cuối xóm, vào từng nhà tìm kiếm không sợ mất lòng ai, rồi cuối cùng má cũng tìm thấy con chó cưng nhà mình đang năm trong góc nhà của người ta. Bắt được con chó về nhà, từ đó người bắt nhầm con chó nhà mình đã không dám nhìn mặt má. Ai cũng bảo má dữ, má không dịu dàng. Nhưng con biết má của con là một người phụ nữ tuyệt vời. Là một cô gái miền Nam về làm dâu xứ Quảng má ừ bỏ công việc làm ở huyện để theo ba về với nương rẫy ruộng đồng.
Cái nắng gió của miền Trung làm làn da trắng ngần của má đã trở nên đen sạm, mái óc dài óng ả thả ngang lưng ngày nào giờ lại cong cớn vàng hoe đậm mùi nắng cháy. Ba kể ngày cưới má, cả làng tới xem cô dâu người miền Nam da trắng dáng người thong thả thướt tha, Thế mà vì chúng con, nhan sắc má đã phai mờ theo thời gian. Có lần chúng con nói đùa “sao má xấu thế mà sinh ra đứa nào cũng đẹp”. Má cốc đầu con “ngày xưa má mày đẹp lắm, nhưng giờ gửi hết tất cả lại cho chị em chúng mày giữ hộ rồi, nên má mày mới như vậy đây”.
Ngày chị Tiên cầm giấy báo đậu đại học má cười nói hớn hở nhưng cũng không nói câu nào nhỏ nhẹ, chi Tiên lên xe rồi má cũng nói vong theo “Xuống thành phố ráng mà học, cứ lo chơi thì đừng có mà về nhìn mặt má nghe chưa”.
Rồi đến lượt con, giấy báo điểm không đủ vào đại hoc, con đã không dám nhìn má, con sợ sẽ bị má la mắng, sợ má lại cầm roi mà rượt con chạy cùng xóm. Vậy mà cầm giấy báo của con má đã cầm tay con nước mắt ngắn dài “thôi thì cố lên con gái”. Má từng nói ước mơ của má là được nhìn thấy chi em con lớn lên, trưởng thành. Nên con biết dù thường ngày má vẫn lớn tiếng nat nộ chúng con nhưng từng đêm về má vẫn trăn trở làm sao để chi em con có được một cuộc sống tốt nhất, con biết má vẫn dõi theo từng bước đi của chúng con
Được sinh ra từ làng, lớn lên cũng với nổi vất vả thiếu thốn trăm bề của ba má con hiểu được cuộc sống của con sẽ rất khó khăn nếu như không đỗ đại học để tìm cho mình môt công việc ổn định. Tự nhiên con thấy sợ lũy tre làng, sợ cánh đồng quê, sợ những con đường gập ghềnh lên rầy đẫy sỏi đá. Hay nói đúng hơn con sợ vất vả. Con đã từng rất ghét má vì má dữ dằng, vì má nghèo để con không được như người ta.
Ngày con lên xe vào thành phố mưu sinh, má đã cầm tay con nước mắt ngắn dài “tội nghiệp con gái má phải bươn chãi sớm, nếu thấy cuộc sống không ổn thì về với má nghe con, má con đủ sức nuôi con mà”. Lần đầu tiên con nghe lời nói nhỏ nhẹ của má, ấm áp và an bình đến lạ.
Mẹ và con. |
Bốn năm xa quê con chưa về nhà dẫu một lần, công việc cứ cuốn con theo, không có thời gian để nghĩ về quê hương, về má... Những ngày cuối năm này con bỗng thấy thời gian trôi thật chậm, ngoài kia, đường phố đã rộn ràng, chen lấn đến từng bước chân, phố phường chợ búa đã tấp nập xe cộ, người người nhà nhà rạo rực sắm Tết. Con bỗng thấy lòng mình sao trống vắng, lẻ loi. Con chạnh lòng nhớ má, nhớ những cái Tết của tuổi thơ.
Thuở còn nhỏ, chị em con đã mong muốn đến tết biết dường nào, Tết được đi chơi, được ăn những món mà ngày thường không có, lại không sợ má la mắng vì lo chơi không lo học. Còn nhớ không má, khi cái lạnh của miền núi quê mình dần tan, những tia nắng ấm áp như rót mật xuống triền núi, cây mai trước sân nhà mình đã chớm nụ vàng, luống cải má gieo đã xanh mơn mởn đón nắng ở góc vườn, bố đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sân vườn thì chị em con lại xúm xít bên má đòi má mua cho quần áo mới… Nhưng rồi mãi đến chuyến chợ ngày cuối năm, má mới đem về cho chị em con những tấm áo tinh tươm. Chị em con xúng xính chạy nhảy khắp nhà mà quên mất rằng bao năm rồi má vẫn mặc áo cũ.
Con còn nhớ mùa xuân năm 1995, khi voi rừng về tàn phá hết nương rẫy thì cả làng mình chìm trong cái khổ. Têt năm ấy nhà mình không ai có được tấm áo mới, còn nhớ những ngày giáp Tết đó, ngày nào má đi chợ về, chị em con cũng lại lục tìm rong giỏ xem có áo đẹp không. Má con hay nóng tính nên mỗi lần như thế má cất vội cái giỏ đi rồi quát chúng con “Tết Tết cái nỗi gì, có biết là má mày sợ Tết lắm không hả?”. Nhưng rồi khi má quay lưng lại thì nước mắt má đã chực trào ra.
Má con nghèo bởi vì cả cuộc đời má chỉ lo cho các con mà quên sống cho bản thân mình. Hơn 50 tuổi má không có một tấm áo mới để mặc ngày Tết, trên người má chẳng có một món trang sức nào cần có cho người phụ nữ. Bốn năm qua, năm nào má cũng gọi cho con chỉ với một câu nói “má sợ Tết lăm rồi con biết không, vì Tết con gái má vẫn không về”.
Hôm qua má lại gọi điện bảo “má lại sợ Tết con ơi”. Con nghe mà xót xa má ạ, má theo ba về với miền đất núi rừng Trà My này đã gần 30 năm. 30 năm qua má đã xa quê hương, xa bà con thân thuộc, chỉ để ăn Tết với tụi con, những đứa con chưa đủ lớn để hiểu hết nổi lòng và nổi vất vả của má. Ngày xưa má đã từng nói với chị em con. Má không cần nhà cao cửa rộng, cũng chẳng cần các con mang tiền về cho má, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc của má là thấy chị em con trưởng thành và yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Mỗi Tết về đều xúm xít bên má trong căn nhà chật hẹp, dột nát nhiều nơi nhưng đầy tình yêu thương này là đủ”
Tiếng nhạc xuân bên ngoài làm lòng con lại chộn rộn hơn. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho má. “Má ơi, đừng sợ tết về nữa nghe má, bởi vì Tết này con sẽ về”. Hãy vui lên nghe má, con luôn tự hào khi được làm con của má, được lớn lên trong vòng tay của má. Con thấy mình là một đứa con hạnh phúc nhất trên thế gian này. Con sẽ về bên má, để được nghe giọng nói sang sảng của má mắng yêu chị em con, để được nghe má nói câu “con gái má lớn hồi nào mà má lại chẳng hay”.
Đoàn Thị Thủy Trúc
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |