Bác dâu lại tất tả, cập rập đơm đĩa xôi nghệ, đặt lại con gà, chai rượu để anh em tôi đi tảo mộ chiều 30. Giữa cái se lạnh của buổi chiều tà vương mùi khói bếp và những vệt nắng còn sót lại xiên từ phía trái nhà, bác dâu bước thấp, bước cao ấn vào cái làn nhựa nắm hương, cái bật lửa và cái liềm cắt cỏ rồi dặn dò đủ điều. Bóng gầy guộc, nhỏ bé của bác liêu xiêu, chênh vênh nhưng đầy tin yêu. Bác nói nhiều, dặn nhiều như một người già trái tính để rồi anh em chúng tôi lại được dịp thấy bác “hả”, “hử” vì cái tai nặng rất có chọn lọc của bác. Những buổi chiều 30 vẫn háo hức, bận rộn, hối hả, nhộn nhịp, hồi hộp và chan chứa yêu thương như thế.
Bác dâu tôi hấp tấp, khấp khởi và dường như còn háo hức hơn cả tụi trẻ chúng tôi trong công cuộc chuẩn bị ấy. Bác cứ chập chờn giấc ngủ, đợi tiếng gà sang canh rồi lật đật kiểm tra lửa nồi bánh chưng, phên cá nướng rơm thơm mùi đồng quê, nồi xương hầm ủ bằng than bếp ngậy mùi. Bác không muốn món canh hầm thiếu chút gừng nồng nồng và ấm áp, bác sợ bữa cơm đầu năm thiếu đi sự no đủ, bác sợ thiếu đi món của người này, quên sở thích của người kia. Với bác, Tết lúc nào cũng đủ đầy.
Thời gian trôi, chúng tôi ngày một lớn lên còn lưng bác tôi ngày một còng xuống. Đôi bàn chân, bàn tay lại húp híp vì những cơn gió lạnh mỗi dịp đông sang. Các bác tôi người còn, người mất và anh em chúng tôi mỗi người một phương. Bác dâu vẫn nghẹn ngào bên mâm cơm nhắc từng người một. Bác lại rưng rưng lần giở chiếc túi vải giắt bên hông run run đưa những tờ tiền “cạo râu” cho từng đứa. Tôi bao giờ cũng được lôi ra một góc và nhận tờ tiền đặc biệt với cái nắm tay chỉ còn lại những đường gân và làn da nhăn nheo, mềm mềm, ấm áp không thể không làm tôi không rơm rớm nước mắt. Lúc nào bác cũng dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt như của mẹ dành cho con gái. Chẳng vậy, mỗi lần tôi đi xa về, bữa cơm bao giờ cũng thêm đĩa rau luộc, bát cà ghém mắm tôm hay làm món canh cua ngọt mát. Tôi vẫn cứ mặc nhiên nũng nịu với bác như thể đó là nhà mình.
Có những khi lòng cô đơn nơi đất khách quê người tôi vẫn thường nhớ về không khí nồng ấm, mộc mạc, chân thành, thân thương ở nơi tôi đã lớn lên. Những bữa cơm, mùi khói bếp, mùi rơm rạ, mùi mặn mòi của biển khiến tôi nao nức. Có những khi mỏi mệt, tôi cố tìm về chút dư vị cũ để được ôm ấp trong không khí gia đình, sự đầm ấm mà tôi vẫn thường mơ ước. Tự muối cà dầm mắm, đĩa rau muống luộc bác đã truyền nghề cho tôi để có đĩa rau xanh, giòn, đĩa cá kho riềng nhưng sao miếng cơm ứ lại, nước mắt lại trào ra.
Nỗi nhớ nhung, khao khát về một mái nhà, về bữa cơm gia đình khiến tôi đau đáu. Tôi nhớ dáng tất tả, hanh hao của bác dâu tôi xiêu vẹo trong những cơn gió đông, rối rít gọi: “Đã về đấy hả con?” rồi bác xuýt xoa “Gầy quá, gầy quá”. Tôi lại cùng bác nấu cơm đêm giao thừa, bữa cơm ngày mùng một cùng bác bóc những con cá nướng rơm thơm hôi hổi mùi khói và đượm mùi đồng quê. Tôi lại được bác dậy cho cách làm thế nào để rán cá không bị sát, nấu bát canh xương ngọt và ngon, cách nêm món xào, hay làm một đĩa dưa góp.
Bác đã dạy nhiều lần, nhưng năm nào tôi cũng muốn quên để được nghe bác nói, để các anh chị tôi lại xúm xít chê bai bằng cái giọng thân thương quá đỗi “Bao giờ thì cô lấy được chồng?”. Công cuộc chuẩn bị lúc nào cũng ồn ã, râm ran, tất bật để thấy mỗi người trong đại gia đình luôn nghĩ về nhau. Và, Tết mang hương vị của tình yêu thương, của sự sẻ chia và hy sinh.
Những đóa mai vàng đã nở rực trong nắng miền Nam như chính sự khấp khởi và ao ước đang rạo rực trong lòng tôi về vùng quê Nam Định mặn mòi sương gió ấy. Đêm 30, tôi lại loanh quanh hít hà mùi hương trầm phả ra từ nhà thờ Tổ, bàn thờ ông bà và bác cả tôi. Tôi được nghe tiếng bác dâu vồn vã trong cái se lạnh của những ngày cuối tháng Chạp. Em trai tôi co ro trong chiếc áo bông và lang thang khắp xóm. Mẹ tôi tất tưởi dọn dẹp và chẳng bao giờ bà ưng ý với bất cứ sự sắp đặt nào. Náo nức, vội vã, hân hoan, chờ đợi để rồi giờ phút giao thừa đến, bên mâm cơm cả gia đình, tôi cùng nâng ly và bố tôi sẽ nói những lời tốt đẹp với từng người cho một năm với những dự định lớn lao. Chút rượu nồng nồng, âm ấm, mùi hương thoang thoảng, tiếng hò reo, tiếng pháo, tiếng hát cứ ngân mãi, ngân mãi giai điệu mùa xuân.
Trần Thị Thơm
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |