Cháu đã ăn, đã ở cùng bà, hai bà cháu mình gắn bó, thui thủi cùng nhau trong những ngày bố mẹ cháu đến nơi xa lập nghiệp. Cháu trưởng thành và lớn dần trong vòng tay đầy ấp yêu thương mà bà dành cho cháu. Bà chăm lo cho cháu từng miếng ăn đến giấc ngủ.
Cháu còn nhớ mãi những ngày tháng đầy khổ cực của cái năm 1979, dù đất nước đã hòa bình, nhưng cuộc sống của nhiều người khi đó vẫn còn rất cơ cực, mà cô bé năm tuổi ngày ấy nào có hay biết điều gì đâu, cháu vẫn vui chơi, vẫn ương bướng, vẫn làm những điều mình thích mặc cho lòng bà luôn có những nỗi đau luôn canh cánh bên lòng, luôn lo nghĩ về gia đình, về con cháu. Để có được miếng ăn no cho cháu thì bà đã phải nhịn đói, mỗi khi cháu hỏi: "bà ăn chưa?” thì vẫn với khuôn mặt đầy nhân hậu đó cùng ánh mắt đầy tình yêu thương chan chứa, bà xoa đầu cháu rồi nói: "ngốc ạ, bà ăn rồi, mà bà còn ăn nhiều hơn cả cháu nữa đấy, cháu phải ráng ăn cho thật nhiều vào để chóng lớn, ít tháng sau khi bố mẹ cháu về Bắc đón cháu ra Nam thấy cháu lớn khỏe chắc bố mẹ cháu sẽ vui lắm”.
Cháu xót xa khi hồi tưởng về quá khứ, mãi sau này khi lớn lên cháu mới nhận ra những sự hy sinh vô cùng lớn lao mà bà đã dành cho cháu, hai giọt lệ lăn dài trên má cháu tự bao giờ, cháu chỉ muốn ngay lúc này đây được chạy đến bên bà mà ôm chầm lấy bà. Nhưng ước muốn đó có phải chăng là quá lớn lao không bà? khi cháu sẽ mãi không thực hiện được ,vì điều đó đã quá muộn màng khi bà đã rời xa cháu mãi mãi.
Bà biết không, cháu thích mê, thích mệt cái món bánh tét mà bà vẫn thường hay gói cho cháu ăn vào mỗi dịp Tết đến xuân về, còn nhớ cái Tết năm đó, bà gói bánh tét cho cháu, ăn miếng bánh tét của bà, cháu như cảm nhận được nó còn chứa đựng cả mồ hôi và cả máu của tình yêu thương được gói trọn trong miếng bánh tét của bà. Khi cắt lá dong gói bánh, bà vô tình để đứt tay, máu chảy ra nhiều như mưa nhưng bà vẫn luôn miệng nói: ”bà không sao đâu,cháu đừng lo”. Rồi cứ thế, đêm đó bà phải thức trắng một đêm để canh nồi bánh tét trên bếp lửa hồng mà khi đó thì cháu đang chìm vào giấc ngủ say.
Rồi cháu và bà còn đi dạo chợ Tết, đi đến quầy bán mũ cháu không chịu đi nữa vì trông thấy một chiếc mũ len đỏ vô cùng bắt mắt, cháu đòi bà mua cho bằng được. Nhưng lúc đó, cơm nào đâu đủ ăn, bà hứa hôm sau khi có tiền nhất định bà sẽ mua cho cháu, cháu đồng ý, nhưng vẫn còn luyến tiếc chiếc mũ, trong lòng cháu giận bà lắm. Ít ngày sau đó, bố mẹ cháu từ trong Nam về, để dắt cháu vào trong đó sống luôn, lúc đầu cháu không chịu, vì muốn ở cùng với bà. Nhưng bà khuyên cháu nên theo bố mẹ, nên cháu nghe theo, lúc ra về cháu đã khóc nhiều lắm,cháu thương bà, không biết sống một mình nơi quê nhà, bà sẽ như thế nào, chắc bà buồn lắm, vì xuân sắp đến và đây cũng là cái mùa xuân mà chỉ có mình bà. Cháu cùng bố mẹ ra đến đầu ngõ, bà vẫn đi theo và dặn bố mẹ cùng cháu đủ điều. Cháu cũng không quên nhắc bà nhớ mua cho cháu chiếc mũ đỏ hôm trước mà cháu cùng bà đã trông thấy, bà hứa nhất định sẽ mua cho cháu...
Vào cái Tết của hai năm sau, có lẽ đó là một cú sốc rất lớn của cuộc đời cháu khi nhận được tin... bà không còn trên cõi đời này nữa, cháu đau đớn đến nghẹt thở, bao nhiêu là kỷ niệm của hai bà cháu ùa về trong cháu,cháu khóc ngất trong tay của mẹ cha. Có lẽ đây là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời của cháu. Cháu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy bà nữa, bà với dáng người cong cong vì tảo tần sớm hôm,với gương mặt đầy phúc hậu và nhân đức đó của bà đã đi sâu vào trong thức của cháu. Bà ra đi cùng lời hứa chưa thực hiện được đó là mua tặng cho cháu chiếc mũ len, cháu không hề giận bà, chỉ trách bản thân sao quá ương bướng...
Tính đến nay thì đã gần ba mươi mùa xuân cháu không còn nhìn thấy bà, mỗi khi cành hoa mai vàng trong nhà nở rộ cùng với đàn chim én hót vang gọi bầy, thì lòng cháu mang một nỗi thương nhớ bà da diết, người bà mà cháu có đi tìm trên khắp thế gian này cũng sẽ không có được...
Bà ơi, xuân này cháu lại nhớ bà...
Phạm Thị Hà
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |