Mẹ ơi, đêm Đồng Nai giờ lạnh buốt như những ngày đầu đông ở quê mình, khiến giấc ngủ của con cũng chập chờn trong những giấc mơ được trở về nhà chui vào chăn và ôm mẹ ngủ. Tết này sẽ là cái Tết đầu tiên con không thể về nhà đón Tết cùng mẹ và em nữa, sẽ là cái Tết đầu tiên con cảm nhận được sự lạnh lẽo khi một mình đón Tết nơi đất khách quê người. Và cũng là lần đầu tiên con thấy ghét Tết đến thế này.
Gia đình tôi. |
Con vẫn còn nhớ những ngày bé, khi những ngày Tết đến gần, mẹ lại quay tròn trong một mớ công việc: nào là sửa soạn, trang hoàng nhà cửa; nào là vội vàng đi chợ xuân mua thêm cành đào, chậu quất; nào là tất bật mua sắm đồ đạc, bánh kẹo để cho cái Tết mỗi năm thật đủ đầy. Tết trong con là những khoảnh khắc mẹ phải tự quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình mà không có sự giúp đỡ của ba; là những lần con nhìn thấy mẹ suy tư, muộn phiền về những món hàng không thể bán hết trong những ngày cận Tết. Nhưng mẹ của con vẫn mạnh mẽ, một mình đảm đương hết công việc, vẫn lo cho chúng con một cái Tết thật ấm áp và trọn vẹn.
Hồi nhỏ, nhiều lần con đã tự hỏi Tết là gì hả mẹ? Trong suy nghĩ ngây ngô của con thì Tết là dịp được xúng xính trong những bộ quần áo mới, là dịp được ăn thỏa thích những món ăn đậm đà hương vị ngày Tết: bánh chưng, thịt đông, dưa món… Tết trong con còn là những lần lén lút trộm ăn mấy miếng mứt, mấy gói kẹo mà mẹ đã cất sâu trong tủ. Là những lần ngồi giúp mẹ gói bánh chưng nhưng chủ yếu là phá rối nhiều hơn là giúp mẹ. Những lúc như vậy mẹ chỉ cười trừ, lắc đầu nhìn con ngao ngán để đến bây giờ con vẫn còn vụng về chưa gói nổi một cái bánh chưng thật to, thật đẹp đặt trên bàn thờ cúng gia tiên.
Lớn lên một chút, con đã biết giúp mẹ đi mua những chậu cúc đặt trước nhà, mua thêm mấy bó hoa ly cắm thật đẹp đặt trên bàn, biết phụ mẹ nấu những món ăn ngày Tết để giờ nghĩ đến con lại phát thèm. Con vẫn nhớ những lần ba mẹ con mình quây quần bên bếp lửa, cùng nhau nấu bánh chưng và nhắc lại những chuyện của năm cũ trước khi thời khắc giao thừa sắp tới. Mùi khói củi hòa lẫn trong cái lành lạnh của mưa phùn, con càng cảm nhận được hương xuân đang len lỏi vào nhà xen lẫn trong mùi nhang phảng phất.
Con thèm được quay trở về những miền ký ức đó, để được quàng những chiếc khăn mẹ đan và dựa đầu lên vai mẹ, nghe những lời căn dặn, khuyên nhủ của mẹ để khi bước sang năm mới không lặp lại sai lầm như năm cũ. Trong tiếng cháy tý tách của những que củi, tiếng nước sôi của nồi bánh chưng vẫn văng vẳng những lời mẹ dạy và dáng con gật gù nghe theo. Càng miên man trong dòng ký ức đó, con chỉ muốn chạy nhanh về nhà, về với mâm cơm đoàn viên sum vầy, về với đêm giao thừa cùng với những ước nguyện của năm mới, về với những cảm xúc đang râm ran trong lòng con.
Mẹ của Tết năm nào. |
Mẹ à, con của mẹ giờ đã lớn, đã biết tự kiếm những đồng tiền để nuôi sống chính bản thân mình, đã biết sống tự lập và không hay mè nheo, vòi vĩnh như những ngày ở nhà. Con của mẹ ngày càng trưởng thành thì tóc của mẹ lại càng bạc nhiều hơn, lưng lại còng hơn với những âu lo, phiền muộn. Cũng đã lâu rồi con không được được về nhà với mẹ, không thấy được dáng mẹ tất bật vào những buổi sáng sớm tinh mơ. Bây giờ, cứ mỗi lần con mở tivi, những clip quảng cáo tràn ngập không khí Tết cứ hiện lên trước mắt con như muốn thúc giục con về nhà ngay với mẹ.
Mỗi lần con ra chợ, những bài nhạc xuân cứ vang lên ở các cửa hàng đĩa nhạc, thấy dòng người tấp nập đang tất bật mua sắm cho những ngày Tết đang đến gần, tự dưng con thấy mình thật lạc lõng và cô đơn biết bao nhiêu. Tự dưng con nhớ nhà kinh khủng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Giờ con mới thấu hiểu được giá trị của những ngày Tết truyền thống, cảm nhận được những giây phút quý giá khi được sum vầy bên gia đình, được ở bên cạnh những người mình yêu thương.
Con biết, mẹ sẽ rất buồn và lo lắng khi năm nay con không thể về nhà ăn Tết. Cái Tết ở nhà mình vì thế cũng sẽ không đủ đầy vì thiếu vắng con. Nhưng mẹ à, con sẽ cất nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong sâu thẳm trái tim con. Con sẽ gửi gắm tâm tư qua những bài thơ con viết về những ngày Tết, để khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những bữa cơm đoàn viên, khi xuân đã về với mọi nhà. Bởi con biết, ở đây và ở những miền đất xa xôi kia, cũng sẽ có những người xa quê như con phải đón Tết nơi đất khách quê người, phải nén lòng mình lại khi suy nghĩ trở về cứ bất chợt ùa đến. Dù không được về nhà đón Tết nhưng Tết quê hương cùng những ký ức về mẹ sẽ luôn hiện hữu trong con và là điểm tựa vững chắc để con luôn hoàn thành tốt công việc, để cái Tết năm sau sẽ là một cái Tết đong đầy hạnh phúc trọn vẹn.
“Con nhớ Tết, con nhớ mẹ! Hãy đón Tết thật vui, nha mẹ!”.
Nguyễn Hoa Sen
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |