Vừa bước chân khỏi dãy nhà trọ ra con đường lớn đã bị ngay một cơn gió lạnh buốt thổi vào người. Mấy hôm nay trời đã trở lạnh, chắc hẳn bà sẽ quét sạch bong cái sân và đốt đống lá ung cho coi. Ngẫm lại thấy tức cười, tôi đã bị ho sặc sụa, đôi mắt thì cay sè bởi cái làn khói nghi ngút ấy. Nhưng lại nhớ, ký ức mà tôi nhớ nhất của tất cả mùa gió bấc lại là về làn khói trăng trắng lờ mờ trong sương ấy.
Tôi rẽ qua ngã tư, đường phố vừa kịp lên đèn. Chính cái ánh đèn điện xa hoa ấy và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã níu giữ tôi ở nơi đây, và giờ thì trói chặt tôi lại. Tuy rằng niềm đam mê công việc và mong muốn đỡ đần cho gia đình thật sự mãnh liệt nhưng rốt cuộc cũng bị đánh gục bởi một thứ cảm giác bất chợt kéo đến - nhớ nhà. Nhất là vào những ngày đầu năm như thế này, ngày Tết gần kề. Ừ thì khi ra trường đi làm rồi biết chắc là sẽ không được thường xuyên về nhà như hồi còn đi học, nên tự an ủi bản thân ăn Tết xứ người thử coi có cảm giác ra sao. Ừ thì là cảm giác tủi thân, thui thủi một mình đó! Thành phố vẫn thế, vốn dĩ vẫn quen thuộc khi có ba mẹ lên thăm, khi có đám bạn học ở cạnh, nhưng nay sao mà xa lạ quá!
Đèn lồng treo dọc phố, sáng rực. Lại làm tôi nhớ tới bé út. Nhớ cái dáng nó tíu ta tíu tít, chạy tới chạy lui kêu ba treo mấy dây đèn chớp hết chỗ này lại qua chỗ nọ. Còn cái tiếng lảnh lót của nó mỗi khi hai chị em giúp ông lặt lá mai nữa. Mà chắc ở nhà ông đã lặt lá mai hết rồi. Nếu mai trổ đúng vào dịp Tết, ông sẽ hài lòng lắm. Ngồi nhâm nhi tách trà với mấy người bạn già, ông sẽ gật gù, cười cười mỗi khi được khen chậu mai đẹp. Nhìn mặt ông cười tôi cũng thấy vui lây.
Ba mẹ ở nhà quét dọn nhà cửa và giặt giũ cũng thấm mệt. Ôi! tôi chỉ mong được về nhà để có “cái mệt” ấy. Tôi sẽ đem chăn màng ra phơi trên cái sào ba đã mắc sẵn. Nhân tiện tôi sẽ đưa tay ra đón nắng và ngước nhìn bầu trời xanh thẫm trên cao, nơi những chú chim én đang sải cánh bay lượn. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng gió xuân ấm áp. Thích thú khi nghĩ rằng với thời tiết trong lành như thế này, đồ phơi xong sẽ có mùi thơm dễ chịu từ sự kết hợp hài hòa giữa xà phòng và ánh nắng!
Lúc này người ta tranh thủ vào mấy trung tâm để mua sắm. Có biết bao nhiêu là thứ đồ Tết mới lạ với vẻ đầy hấp dẫn. Nhưng làm sao mà tôi có được chút hứng thú nào với chúng. Tâm trạng tôi giờ đã đặt hết ở cái chợ Tết quê nhà, đi chợ với mẹ rồi. Hai mươi chín thì mua trái cây, ba mươi thì mua bánh mứt, nhan đèn. Vô mấy cái sạp lớn thì người ta còn tặng tờ lịch treo tường, người tặng đã vui, người nhận còn vui hơn.
Ai không vào trung tâm mua sắm cũng ghé vào mấy điểm vui chơi, ăn uống. Tôi lại rẽ vào tiệm thuốc… ngộ đến lạ! Cảm nhẹ bình thường vì trời trở lạnh thôi cũng đủ cho cái cảm giác tủi thân vây kín. Không ai hỏi han, không ai chăm sóc. Thở dài quay đầu về nhà trọ, con đường bỗng xa hun hút vì phải quay ngược lại những cảm xúc lúc nãy đã rồi. Đường về nhà còn xa hơn…
Trong giấc ngủ mơ màng, tôi nghe được tiếng cười rộn ràng của bé út, của ông bên cây mai vàng đã rộ. Nghe tiếng bà than mỏi lưng rồi mẹ kêu tôi xoa bóp cho bà. Nghe ba bảo đã mắc xong cài sào phơi đồ. Và tôi mơ thấy cả bầu trời xanh…
Trần Thị Huyền Trân
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |