Reng… reng… reng…, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, vẫn là tiếng chuông báo hiệu điểm lúc 11h15 phút như mọi ngày, nhưng hôm nay là tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng của năm cũ và chúng nó sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mong chờ. Với những đứa bạn của nó thì tiếng chuông là sự hồi hộp, háo hức chuẩn bị hành lý, đồ đạc về quê nhưng với nó tiếng chuông ấy là sự khởi đầu của những trải nghiệm mới.
Chạy vội xuống căng tin ăn tạm bát mỳ tôm cho kịp giờ làm, khác với không khí đông vui hằng ngày, căng tin cũng vắng vẻ đi nhiều, bác chủ cũng đang dọn dẹp hàng hoá cho gọn gàng để chuẩn bị về quê ăn tết với gia đình. Nó gọi bát mì tôm chanh quen thuộc. Qua làn khói nghi ngút của bát mỳ nó thấy đôi tay bác đang thoăn thoắt dọn đồ, dáng vẻ ấy làm nó chợt nhớ tới ba mẹ. Có lẽ giờ này ở nhà ba mẹ nó cũng đang thoăn thoắt đôi tay cho kịp xong vụ cấy để đón Tết. Ăn xong tô myì, nó lững thững đi ra cổng trường, nhìn ngoảnh lại những bóng người trong sân trường, nó thấy ai cũng có vẻ vội vàng, hối hả. Chắc mọi người cũng đang cố gắng hoàn thành nốt công việc để về quê đoàn tụ với gia đình. Từ xa, nó thấp thoáng thấy con xe bus số 32 có thể đi qua chỗ nó làm, cắt mọi dòng suy nghĩ, nó lao thật nhanh ra điểm xe bus và thật may nó vẫn kịp chuyến xe. Ngồi trên xe, tâm trạng của nó chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Gia đình nó là một gia đình nhỏ ở một làng quê yên bình thuộc tỉnh Hải Dương. Nhà nó khá nghèo vì ba mẹ đau yếu quanh năm. Được đi học đại học là cả một sự phấn đấu không ngừng nghỉ của nó cùng với sự cổ vũ to lớn từ bố mẹ. Khác với những đứa cùng trang lứa đi học được ba mẹ chu cấp cho đầy đủ mọi thứ, nó chỉ dám xin ba mẹ nó vài trăm nghìn đồng một tháng. Để đủ cho việc chi tiêu hàng ngày, nó đã xin đi làm thêm rất nhiều công việc mà với nó đó là niềm vui và sự trải nghiệm.
Năm nay cũng như mọi năm, nó chưa về nhà ngay khi được nghỉ Tết mà nó ở lại kiếm việc gì đó để làm. Nó muốn làm việc chăm chỉ để Tết về sẽ có đủ tiền mua cho mẹ nó một cái áo khoác mới. Công việc của nó là một chân tạp vụ của một nhà hàng tổ chức sự kiện. Buổi sáng nó phải đi làm từ 6 giờ và buổi tối 22h mới xong việc. Công việc khá vất vả vì nó phải kiêm nhiều việc từ lau dọn tới rửa bát. Đã đôi lần chân nó tê dại và lưng cứng đờ vì phải đứng rửa mấy chục mâm bát đĩa. Nhưng nó không hề kêu than một lời vì những lúc mệt mỏi nó nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới ngày đoàn viên mẹ nó sẽ có một cái áo khoác mới và cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên nó lại thoăn thoắt đôi tay.
Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh, gió rít từng cơn lạnh buốt người. Nó chợt nhớ tới ba mẹ nó ở nhà đang phải gồng mình lên với cái rét để cấy. Hình ảnh đôi môi tím ngắt, cái mặt tái nhợt, đôi tay đỏ ửng, đôi chân sưng vù lên vì rét lại hiện lên trong đầu nó, nó chợt rùng mình và càng cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn.
Nó rút điện thoại và gọi về nhà, đầu dây bên kia vang lên một giọng thân thuộc của mẹ. Mẹ hỏi han tình hình, nó cảm thấy ấm áp như chính mẹ đang ở ngay cạnh vậy, rồi mẹ chợt hỏi khi nào nó về, nó nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, nó bảo “con sắp về rồi mẹ ạ” rồi cúp máy.
Ngày 30 Tết, Hà Nội tràn ngập sắc đỏ, người người đổ ra đường đi sắm Tết nhưng dường như có cái gì tĩnh mịch hơn bình thường vì không còn tiếng xe cộ ồn ào, inh ỏi. Bất giác nó thấy mình cô đơn giữa cái đô thị phồn hoa này. Cầm những đồng lương ít ỏi vừa nhận được, nó tạt qua chợ mua cho mẹ nó một cái áo khoác và nó nghĩ mẹ sẽ rất thích cái áo ấy.
Nó bắt chuyến xe cuối cùng về nhà. Dọc đường nó thấy vẫn còn rất nhiều người cùng cảnh ngộ như nó, có lẽ họ cũng cố gắng tới những giây phút cuối cùng của năm để mong được một cái Tết sum vầy. Về đến cổng làng, trời đã nhá nhem tối, không khí ngày Tết cũng len lỏi vào từng xóm nhỏ quê nó. Nó chạy thật nhanh về nhà như không muốn bỏ lỡ một phút giây nào nữa.
Ba mẹ ơi con về rồi đây ạ ! Nó chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ và khóc nức nở như một đứa con nít. Mẹ âu yếm xoa đầu nó, nụ cười hiền từ của mẹ xua tan đi bao mệt nhọc mà bao ngày qua nó đã chịu. Bữa cơm tất niên ấy, nó ăn nhiều như chưa bao giờ được ăn vậy. Nó thấy hạnh phúc vì điều đó. Nằm gọn trong vòng tay mẹ, nó nghe thấy tiếng pháo hoa nổ lộp độp và nó biết rằng Tết đã về thực sự.
Hà Thị Thúy Liễu
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |