Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven sông Hồng đỏ nặng phù sa, được trưởng thành từ rau xanh nước sạch mà nên. Mảnh đất mà giờ đây đã được khoác lên mình màu áo mới đó là sự sạch sẽ, khang trang bởi nhà cao tầng nối tiếp nhau, bởi bê tông hóa đường làng ngõ xóm và ánh đèn khắp nơi. Nơi đây đã không còn cây đa giếng nước bụi tre ao làng nữa…
Bố mẹ tôi là những người xuất thân từ nông dân chất phác. Cả hai đều từ bỏ cơ hội học hành sự nghiệp của mình để phụ giúp gia đình và rồi đến với nhau vun đắp dựng xây chung một mái nhà. Bố tôi ở trong quân ngũ được giữ lại để đi học quân y, nhưng ông đã xin về quê hương phụ giúp gia đình vì ông bà nội tôi có 7 người con. Mẹ tôi cũng có giấy gọi của trường đại học nhưng cũng không tham gia vì gia đình không có khả năng chu cấp cho mẹ để đi học. Vậy là duyên số đưa hai người đến với nhau góp gạo thổi cơm chung.
Của hồi môn của hai người là một chiếc mâm đồng, một nồi nhôm cũ, một tấm ghi đô và giờ đây chúng vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Ông bà cho bố mẹ ở riêng và hai người bắt đầu khởi nghiệp từ đi buôn những gì có thể buôn từ rau, chuối, thuốc sâu... trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, chịu bao nhiêu vất vả, giờ đây gia đình tôi đã có một tổ ấm nhiều người phải đáng ngưỡng mộ và thán phục.
Nhưng nó vốn dĩ không yên bình như bề ngoài của nó. Bố mẹ tôi có bốn người con, ba con gái đầu và con trai út. Nghe xong ai cũng biết là “cậu cố” chúng tôi đều rất ngoan vì bố mẹ rất nghiêm khắc trong dạy dỗ và giờ đây chúng tôi phải cảm ơn bố mẹ vì điều đó. Bây giờ cuộc sống có thể nói là sung túc, đầy đủ và bố mẹ tôi ngoài bốn mươi nhưng do công việc làm ăn buôn bán thất thường, nên vẫn phải vất vả từng ngày để kiếm tiền nuôi bốn đưa ăn học. Hai đứa lớn chúng tôi đang học đại học và hai đứa nhỏ một em học lớp 10, em út học lớp 6. Các gia đình có 2 con nuôi đã vất vả trong khi bố mẹ tôi càng vất vả gấp bội. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng bảo nhau nhà mình còn vất vả nên tiêu xài phải tiết kiệm, ít hơn các bạn khác.
Mẹ tôi - người phụ nữ mà tôi vô vàn kính yêu và tôn trọng, người mà tôi luôn bảo với bạn bè và các em là thần tượng của lòng tôi và người mà tôi chưa bao giờ dám cãi lại dù là chuyện nhỏ nhất. Mẹ tôi được mọi người biết đến là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà,nhanh nhạy, tháo vát luôn chăm sóc các con đủ ăn, đủ mặc và luôn bắt chúng tôi phải học hành cho tử tế để sau này không phải vất vả như bố mẹ. Bố tôi là một người chịu thương, chịu khó trải qua bao nhiêu vất vả trên thương trường đầy khó khăn. Chỉ có điểm trừ duy nhất là uống rượu và không kiểm soát được mình. Và thêm tính bảo thủ cố hữu, không nghe lời góp ý để sửa đổi, chính vì vậy mà bố cũng mất đi nhiều mối là ăn và cũng tự tay mình là rạn nứt đi tình cảm gia đình, anh em.
Tôi thương mẹ lắm, chỉ biết động viên mẹ lấy chúng tôi làm chỗ dựa tinh thần để tiếp tục làm ăn sinh sống. Mẹ chỉ quay mặt giấu đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Mẹ hay khóc lắm nhưng không cho các con biết thôi. Ông bà các cô chú bác hai bên đều không khuyên bảo được bố. Bố tôi lúc nào cũng cho là mình là đúng, chỉ cần uống chút rượu vào là hoàn toàn mất kiểm soát và gây sự với tất cả mọi người không trừ ai. Cộng thêm độ tuổi gần 50 nữa mà cái tật xấu đó càng ngày càng thái quá. Khi có rượu vào là chửi bới, là gây chuyện, là xúc phạm cả mẹ tôi. Có khi đang say ở quán nào đó mẹ tôi xuống gọi về bố thẳng tay cầm chai bia phi thẳng vào mặt mẹ. Chúng tôi cũng xấu hổ lắm cũng ngồi nói chuyện với bố mà chẳng có tí xoay chuyển nào.
Thật sự là chưa một cái Tết nào mà gia đình chúng tôi được vui vẻ viên mãn. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà đến nhà ai chẳng có rượu, mỗi nhà một chút vui xuân và sau đó chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Không khí Tết cũng chẳng bao giờ được đầm ấm sum vầy. Chưa bao giờ cả nhà được ngồi ăn cơm tất niên với nhau, vì khi đó mẹ tôi vẫn long đong đi lấy tiền nợ hàng. Bà ở nhà bán hàng tạp hóa Tết nên bận rộn suốt chẳng biết lúc nào là trưa, là chiều. Có người ăn cơm trước xong trông hàng cho người khác ăn. Các em tôi cũng vất vả theo, nhưng cả bốn chị em đều bảo ban nhau giúp đỡ bố mẹ.
Tôi nhớ như in cái Tết mà tôi chuẩn bị thi đại học. Bố tôi say sưa đi uống rượu với mấy ông bạn rượu từ 20 Tết đi biệt mấy hôm không về. Gọi điện, đi tìm đều không thấy. Mẹ tôi cũng mệt mỏi mà chán và bỏ ăn thực sự suy kiệt. Đến 28 Tết, bố mang hẳn một cái đầu trâu về ngồi đục đục cắt cắt rồi lại gọi bạn bè đến uống rượu tùm lum. Tôi chỉ biết khóc. Tôi chẳng hiểu bố nghĩ gì nữa? Bố có coi chúng tôi là con không? Nhiều lúc vừa trách mà lại vừa thương khi mà say quá nằm co ro ngoài hiên nhà. Tôi mời bố vào giường ngủ thì còn bị chửi, đánh.
Người đáng thương nhất là mẹ tôi. Mẹ đã phải chịu đựng bố tôi hơn 20 năm rồi cũng khuyên bảo bố tôi nhiều, nhưng hầu như dài nhất là khoảng hai tháng bố không uống rượu sau một trận ngã xe.
Chúng tôi cũng đã lớn, cũng có bạn bè rồi nhưng tình trạng như vậy cũng khiến tôi lo lắng. Sắp đến Tết rồi, tôi cảm thấy sợ sợ chứ không hào hứng như hồi trẻ con nữa. Chúng tôi chỉ mong bố hồi tâm chuyển tính để gia đình có một cái Tết an khang và viên mãn.
Đặng Thị Thanh Nga
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |