Cũng là Tết mà sao Tết của ngày xưa lại găm vào lòng những hoài niệm khiến cho tôi không thể nào quên. Dường như, những hồi ức đẹp đẽ trong nhất tuổi thơ tôi đều gắn liền với ngày Tết. Cũng phải thôi, cái thời gian khó ấy, Tết là dịp được mua quần áo mới và được đi chơi không phải lấm lem bùn đất. Tết còn là dịp được ăn những món ngon mà ngày thường ước ao chẳng có được… Hơn thế nữa, Tết của ngày xưa còn có mẹ, là những mùa tết đoàn viên mà giờ đây trở nên xa vời vợi…
Con ở nơi này nhớ Tết quê xưa. |
Tết của ngày xưa, là niềm háo hức của lũ trẻ con khi nhà đụng lợn, đứa nào cũng hăm hở giành cho được cái đuôi lợn về phần mình. Nào phải của ngon vật lạ gì đâu, ấy thế mà lắm khi cũng phải ấm ức chỉ vì cái đuôi ấy. Một con lợn có đến dăm nhà cùng đụng thịt, vì vậy mà có khi, chiếc đuôi lợn cũng phải chia đều thành dăm phần để lấy công bằng cho lũ trẻ con… Nhắc đến đụng lợn lại nhớ, năm nào mẹ cũng nuôi một con lợn thật to để dành thịt ngày Tết. Chỉ cần nuôi được chừng 60 đến 70kg là có thể gọi thêm cô dì chú bác ăn đụng cùng. Từ chỗ thịt lợn ấy, bố có thể chế biến thành bao nhiêu món ăn ngon cho ngày Tết. Năm nào cũng vậy, món móng giò nấu đông tôi mê nhất không thể thiếu, món giò thủ béo ngậy, món thịt quay giòn rụm… Trong nhà, bố là đầu bếp cừ khôi nhất, cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cho rằng những món ăn bố nấu là tuyệt vời nhất.
Bố ngồi nhổ tóc sâu trước hiên nhà ngóng các con về. |
Nói như vậy, không có nghĩa là mẹ tôi nấu ăn không ngon. Mẹ thường đảm nhiệm gói và luộc bánh chưng ngày Tết, những khi ấy anh em tôi cũng thường chay lăng xăng phụ giúp cho mẹ. Quê tôi có phong tục làm bánh chưng dài, còn bánh chưng vuông chỉ làm đúng 4 chiếc để đặt lên ban thờ cúng lễ gia tiên. Bánh chưng dài quê tôi nhìn sơ qua thì giống bánh tét nhưng khác ở chỗ vẫn dùng lá dong để gói. Nhân bánh chưng quen thuộc với gạo nếp mùa, đỗ xanh và thịt lợn ba chỉ ướp hạt tiêu. Mẹ gói bánh chưng khéo lắm, bánh dài rất chặt tay và gọn gẽ, bánh vuông thì vuông vắn như được gói bằng khuôn. Hai anh em tôi được mẹ giao nhiệm vụ rửa lá bánh cho thật sạch. Và phần thưởng chiều ba mươi Tết của chúng tôi năm nào cũng là cặp bánh chưng tí hon mà mẹ gói riêng ưu tiên cho anh em tôi “nếm” trước.
Dừng chân trên đường về quê. |
Năm nào cũng vậy, dù nhà còn nghèo nhưng bố mẹ cũng cố gắng sắm cho anh em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới. Ngày ấy, một bộ quần áo mới là một điều gì đó rất lớn lao, là niềm mong ngóng trong suốt cả một năm trời… Để có được niềm vui ấy, là biết bao giọt mồ hôi cha mẹ đổ xuống đồng, là cả những thúng hành, thúng ngô khoai mà mẹ bán được trong những buổi chợ phiên ngày Tết. Bố mẹ dù nghèo, dù đói, cũng luôn mong các con được no đủ, được hãnh diện với bạn bè, được vui niềm vui con trẻ trong ngày tết. Tôi nhớ có năm mùa màng thất bát, mẹ “khất” anh em tôi bộ quần áo mới và hứa sẽ “bù” vào Tết năm sau. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của tôi lúc ấy, chắc lòng mẹ cũng xa xót lắm. Nhưng khi ấy tôi làm sao hiểu được, mãi cho đến bây giờ, khi đã làm mẹ, khi đã đủ trưởng thành để thấu lòng mẹ cha thì mẹ tôi đã không còn nữa… Mẹ mất khi tôi vừa tròn 9 tuổi, để những mùa tết sau này, chẳng khi nào gia đình tôi có thể có những ngày Tết đoàn viên trọn vẹn.
Ai rồi cũng phải trưởng thành và khôn lớn. Những năm tháng tuổi thơ dần trôi đi lặng lẽ, chỉ có những kỷ niệm và hồi ức luôn sống mãi trong lòng. Tôi lớn lên, đi học, đi làm rồi lập gia đình ở mảnh đất quê người xa xứ. Mỗi khi Tết đến, lại chạnh lòng nghĩ về mẹ, nghĩ về bố, nghĩ về quê hương. Tết của tôi bây giờ, là lo chuẩn bị cơm nước cùng với mẹ chồng vào mấy ngày Tết. Là lo làm vài mẻ mứt dừa, mứt gừng để đãi khách trong ngày Tết. Là lo sắm sửa quần áo mới cho hai đứa con bé bỏng. Là niềm hạnh phúc giản dị khi được chăm lo cho gia đình bé nhỏ riêng mình. Nơi này sẽ trở thành quê hương của các con tôi, nơi chúng lớn lên và lưu giữ tuổi thơ của mình. Tôi thường nghĩ vây để xoa dịu đi nỗi nhớ nhà đang bùng cháy khi những ngày Tết đang tới gần ở một nơi xa xứ…
Phạm Thị Nhung
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |