Thành phố những ngày cuối năm lòng người chùng chình nỗi niềm nhung nhớ. Con nhìn đâu cũng chỉ thấy thiếu vắng thứ không khí quen thuộc, thứ không khí mà chỉ ở quê mình mới có. Con chập chờn giữa giấc ngủ trưa mộng mị, nơi hiện diện đủ đầy nột phiên chợ trước Tết, có người bán người mua ồn ào, và có cả bóng dáng hao gầy của nội lẫn vào những sắc xanh, sắc đỏ của hoa trái…
Tết là để về nhà, là về với nơi yêu thương không bao giờ có tuổi. Tết là được bên nội, được lăng xăng phụ người bán bưởi, bán chuối, bán cau, bán những thứ sẽ chẳng thể nào thiếu trong bàn thờ cúng tổ tiên ngày Tết. Hà Nội ồn ào kéo con về với những khoảng xa vời trước mắt, chỉ thấy người và xe, chỉ thấy shop quần áo sót lại dấu trang trí của mùa Noel đã qua từ tháng trước. Hà Nội kéo con về với nỗi nhớ niềm mong, kéo con về với sự ngóng trông một chuyến xe cuối cùng rời bến - chuyến xe lại đưa con về với nội, về với gia đình, về với Tết sum họp, đoàn viên.
Chắc bây giờ nội cũng mong con về như con chờ từng ngày được nghỉ Tết. Cây bưởi giữa sân nhà sai trái như bao năm qua vẫn vậy, quả tròn căng chờ ngày hai chín, ba mươi nội cắt mang sang chợ bán. Có nhà ai đã sang sớm đặt nội làm mẻ rượu nếp nồng cay âm ấm, cái thứ rượu ngọt lành bao năm con chẳng quên, cái hương vị ngọt lành lan tỏa mỗi sớm mùa xuân con thức dậy. Bóng nội gầy, bóng nội ôm cả một đời sương gió, một đời chỉ sống cho con, sống cho cháu, sống cho những tháng ngày về sau mà quên đi từng sợi bạc dần trên mái đầu cũ kỹ.
Chắc bây giờ nội đã sớm giục mẹ con đi mua men về nấu rượu, đã sớm giục bố con bắt đầu dọn dẹp cửa nhà. Một vài thứ cũ kỹ, một vài thứ xưa xa, một vài thứ nội giữ có bao giờ chịu để bố con bỏ đi. Cuốn vải màn từ hồi bao cấp, xấp vải lụa đen may quần nội để dành. Đời nội, nội đâu sợ mình khổ, nội chỉ sợ con cháu mình không được bằng bạn bằng bè, không được sướng, được vui như người ta đang sống. Đời nội, chẳng có cái Tết nào nội quên buổi chợ, chẳng có cái Tết nào thiếu cân táo, lá trầu không.
Con nhớ nội và chắc hẳn bây giờ nội ở nhà cũng nhớ con nhiều lắm. Không biết Tết này nội có còn lì xì con những tờ tiền cũ của thời cải cách, những tờ tiền con thấy cả nước mắt, cả mồ hôi… Những tờ tiền mất giá, nhưng với con lại là tất cả tình yêu của nội, gói ghém vào, để dành, để giữ, để truyền trao.
Người ta bảo Tết là đoàn viên, và con sợ sự thiếu vắng của bất kỳ ai khi Tết đến, xuân về. Con biết nội ở nhà mới một mình sẽ buồn lắm, nhưng mọi người vẫn luôn rộng cửa chờ nội về ăn bữa cơm tất niên ngày 30 Tết, chờ nội về cho đông đủ buổi họp mặt gia đình ngày đầu xuân mùng 1. Con sẽ lại được nội lì xì, dù chỉ là những lì xì đỏ trong một cơn mơ chập chờn, thoảng mùi hương khói, thoảng nụ cười của nội an yên nơi niết bàn.
Con chợt thấy dây trầu không năm nay buồn ủ rũ, lá rưng rưng như gọi nội về thăm…
Tạ Thanh Thúy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |