Cuối năm 2011, chồng tôi khi ấy là phóng viên của Đài PT-TH Thanh Hóa, được cử đi công tác Trường Sa trong một tháng. Khỏi phải nói anh hào hứng như thế nào, bởi từ lâu anh luôn có ước mơ bỏng cháy là được một lần đến với quần đảo Trường Sa thân yêu của tổ quốc. Ngày đi chỉ cách Tết Nguyên đán hơn một tháng. Tôi khấp khởi nhẩm tính anh sẽ về trước Tết hơn chục ngày.
Hôm anh lên đường, con gái nhỏ của chúng tôi mới gần 2 tuổi. Cháu ôm choàng lấy bố, hôn lên má bố thật lâu. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy đôi mắt mình cay xè, lòng trào lên một cảm giác thật khó tả. Khoảng cách một tháng xa nhau chẳng phải quá dài, nhưng tôi biết sẽ chan chứa rất nhiều nỗi nhớ, bởi vì đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến thế.
Ngày anh lên tàu rời cảng Cam Ranh ( Khánh Hòa) ra đảo là một ngày biển động. Sóng điện thoại bị ngắt, tôi không thể liên lạc được với anh. Mỗi tối, xem dự báo thời tiết, thấy đài liên tục báo tin bão xa, biển có sóng lớn, tôi thắt lòng lo lắng, chỉ sợ điều bất trắc xảy ra. Hai ngày trôi qua thật chậm. Cuối ngày thứ ba kể từ lúc anh lên tàu, tôi nghe được giọng nói của anh phía đầu kia điện thoại, báo rằng anh đã ra tới Trường Sa. Nước mắt tôi trào ra vì vui mừng, nhẹ nhõm.
Chồng tôi (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng các chiến sĩ đồng hương Thanh Hóa trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. |
Thế rồi, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi kể về cuộc sống của các chiến sĩ và người dân trên đảo. Anh bảo, ở ngoài đảo, có những cháu bé bằng tuổi con gái của tôi mà chưa một lần thấy đất liền. Nhìn các cháu, anh cảm thấy rất nhớ nhà. Ngoài ấy, những lớp học chỉ có bảy, tám học sinh nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ thơ. Quân dân trên đảo, ai cũng vui mừng mỗi khi được đón tàu từ đất liền ra thăm. Qua những câu chuyện của anh, tôi hiểu hơn về Trường Sa, về những hy sinh gian khổ và sự dũng cảm kiên cường của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc.
Ba mươi ngày thấm thoát trôi qua, Tết sắp đến, cả gia đình đợi chờ anh về sum họp. Nhưng tin bão lại dồn dập đến. Tàu của anh liên tục phải hoãn ngày rời đảo. Tôi lại tiếp tục sống trong những ngày đằng đẵng đợi chờ. Áp Tết, tàu anh lên đường trở về đất liền trong khi biển vẫn động. Lại ba ngày điện thoại anh mất sóng. Ba ngày tôi ở nhà theo dõi tin biển, đếm từng khoảnh khắc. Tối ngày thứ ba, điện thoại anh vẫn không liên lạc được, lòng tôi như lửa đốt… chiều muộn ngày thứ tư kể từ khi anh rời đảo, tôi nghe thấy tiếng anh ngoài ngõ. Tôi nhào ra, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, thì ra anh muốn mẹ con tôi bất ngờ nên suốt quãng đường từ Cam Ranh về đến Thanh Hóa đã cố tình không mở máy. Hôm ấy, tôi vẫn nhớ là ngày 23 tháng Chạp. Anh về như mang theo cả mùa xuân trong lòng tôi, Tết đến từ hôm ấy…
Tấm huy hiệu chiến sĩ Trường Sa- kỷ vật chồng tôi luôn nâng niu trân trọng. |
Năm đó, gia đình tôi đón Tết rộn ràng hơn mọi năm. Cùng với đào, quất, căn nhà nhỏ còn sáng bừng lên bởi những cành hồng xinh xắn làm bằng vỏ ốc và những câu chuyện đảo xa mà anh kể…
Đón chồng trở về đoàn viên trong ngày Tết, tôi càng sẻ chia, thông cảm với những thiệt thòi của người thân các chiến sĩ Trường Sa. Không chỉ một tháng, hai tháng; họ phải đằng đẵng chờ đợi chồng, con mình hết năm này tới năm khác. Dù khoảng cách đất liền và biển đảo xa xôi vời vợi, nhưng tôi biết, trong trái tim của họ luôn lấp lánh niềm tin về một ngày xuân đoàn tụ trong niềm hạnh phúc tràn đầy, viên mãn.
Nguyễn Thị Minh Thúy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |